Chương 29

64 1 0
                                    


Đò đi tới giữa dòng thì nắng tắt, nền trời chỉ còn là một mảnh màu sắc loang lổ, bóng tối dần buông, sương giăng như một chiếc màn khổng lồ trùm lên cảnh vật. Mặt hồ mờ ảo, có chút khói trắng từ trong nước bay lên, rất nhanh đã dày đặc khắp không gian. Nhìn tứ phía cũng không thấy bờ đâu, xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng mái chèo khua nước róc rách, cùng với tiếng thở khe khẽ của những người ngồi trên đò rẽ sương mà đi.

Đò lừ lừ trôi qua màn khói lãng đãng, trông như nó đang chuyển hướng, không còn đi thẳng nữa mà đột ngột rẽ ngang, người lái đò chậm rãi khua mái chèo, khẽ khàng tới độ một chút xao động cũng không cảm thấy. Từ lúc xuống thuyền không ai nói với ai câu gì, mỗi người nhìn một hướng, ở đây ngoài mây trời thì chỉ có sông nước, cái gì cũng mờ mờ tối tối, cảm giác u tịch như đang ở cõi khác. Sương xuống tuy không quá lạnh, nhưng hít một hơi cũng đủ khiến ai nấy phải rùng mình, lẫn trong mùi ngai ngái của nước, còn ngửi thấy một mùi rất lạ.

Thu Oanh ngửi ra là tử khí. Nó giống như mùi của bãi tha ma khi vừa qua một trận mưa thối đất thối cát, không khí vẩn lên thứ mùi tanh tưởi, vừa ẩm ướt lại vừa nhớp nháp, nếu ai có dịp ngửi thử, đảm bảo cả đời không quên được mùi vị đấy. Nàng âm thầm phán đoán hướng gió để biết được mùi này từ đâu đến, nhưng khiến cho Thu Oanh phải nhíu mày là, ở đây không hề có gió! Nàng liếc mắt ra hiệu cho Hà Anh, tỉ ấy nhíu mày, quả nhiên có mùi lạ, nhưng thoang thoảng lúc có lúc không nên chưa nghĩ ra là mùi gì. Nàng nhịn không được liền nói nhỏ:

- Có tử khí, không phải trong gió mà là theo nước bốc lên..

- Cứ lặng yên xem phía trước thế nào -Hà Anh đáp lại, giọng chỉ đủ hai nàng nghe được - Chớ rút dây động rừng.

Lại qua thêm một lúc, bấy giờ xung quanh chỉ còn là một màu xám mơ hồ, sương ở đây đặc biệt kỳ lạ, quơ tay không xua đi được, nhìn chúng như kết thành một khối dày đặc, chỉ có thể xuyên qua chứ không cách nào tách khỏi chúng. Đến khi trời tối hẳn, cảm giác âm u càng thêm rõ rệt, người nhạy cảm nhất lúc này không phải là Hà Anh hay Thu Oanh, mà chính là Khả Uyên. Nàng đặc biệt sợ bóng tối, mà vừa tối vừa mờ mịt như này thì lại càng khiếp đảm.

Đến nỗi mà nhìn sương giăng cũng ra dăm bảy cái hình người bay la đà trước mặt, đò trôi qua rồi Khả Uyên vẫn trân trân nhìn lại, hai mắt nàng dán vào một chỗ, sợ tới không dám chớp mắt, nàng quả quyết là thấy ở đó có người đang nhìn theo mình, nhưng khi chỉ cho các tỉ tỉ thì mặt mũi người kia đã vỡ nát, nhanh chóng tan ra như sương khói. Không những thế tiếng nước róc rách cũng nghe thành tiếng cười, cứ hỉ hả vài tiếng lại ngừng, có khi lại giống tiếng khóc, tru tréo một tràng dài rồi im bặt, ngồi trong lòng Hà Anh nhưng Khả Uyên vẫn không thôi giật mình thon thót.

Dẫu không nghe không thấy những điều mà Khả Uyên nói, nhưng Thu Oanh cũng bị những lời đó ảnh hưởng ít nhiều, dường như trực giác đang mách bảo nàng rằng thực sự xung quanh đây có người, thậm chí là rất nhiều người, chỉ là bọn họ đều đã chết! Mùi tử khí luẩn quẩn trong suy nghĩ khiến nàng mường tượng ra, khi sương tan đi, cả mặt sông nổi đầy tử thi, nhiều tới độ kết thành từng mảng, bập bềnh va vào mạn đò, tạo ra từng hồi ì oạp liên miên không dứt.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ