Một tiếng động chát chúa vang lên. Nghe mà ai nấy đều phải giật mình, Khả Uyên vừa rồi còn tưởng bị cái miệng nhớp nháp đầy răng lởm chởm của con quái đã khợp trúng người, nàng co rúm lại nhắm nghiền mắt không dám nhìn tiếp. Song đột ngột có tiếng đổ vỡ ngay bên tai khiến tiểu thư thót tim, nàng vội mở choàng mắt ra xem là chuyện gì.
Trước mặt Khả Uyên là lớp bụi trắng xám bay giăng giăng, con quái bị một vật ném trúng đỉnh đầu, nó bật ngửa ra sau, trông như rất đau đớn mà lăn lộn dưới đất, vừa giãy giụa nó vừa quờ hai chân lên dụi, cổ họng phát ra những tiếng ri ri trầm thấp gai người. Khả Uyên tim đập thình thịch, cũng không biết là cái gì đã cứu mình, nàng quay phắt lại phía sau, gọi lên một tiếng:
- Phụ thân!
Chắc chắn là phụ thân đã đuổi con quái đi, nàng không nhìn nhầm, phụ thân đúng là đang ở đây! Ánh mắt phấn khởi của Khả Uyên bỗng đờ ra, nàng trân trối nhìn, không chỉ nàng mà Hà tiên cô bên kia cũng phải bất động thanh sắc, trước sự xuất hiện của một người hoàn toàn xa lạ với nàng. Ở đây có một ngôi miếu hoang lạnh và tối tăm, vì diễn biến quá nhanh, quá căng thẳng nên Khả Uyên không kịp nhìn tới, giờ để ý mới thấy nó hiện ra như một khối đen sừng sững. Nàng nằm ở khoảng sân đá phía trước miếu, xung quanh cây cối trơ trọi, cửa miếu mở toang, gió từ bên trong thổi vào mặt nàng lạnh toát.
Người mà nàng nhìn thấy, trước tiên không có một nét nào giống phụ thân, diện mạo thậm chí còn khá đáng sợ, ngũ quan tuy cân đối nhưng nước da lại tái nhợt, Khả Uyên ngồi dưới đất nhìn lên thấy như đôi mắt người kia không có tròng, con ngươi trắng dã, khuôn mặt cứng ngắc như xác chết. Bước chân của người đó nhẹ bẫng, hoàn toàn không nghe thấy một chút động tĩnh nào, di chuyển nhanh như chớp, người đó đã tới gần nàng. Khả Uyên đang mải nhìn, bỗng thấy con ngươi trên cao đảo xuống, thì ra là có lỗ đồng tử, bị nhìn trúng khiến nàng giật thót một cái.
Đã lâu không thấy náo nhiệt như vậy! Phải mười năm có lẻ chứ ít ỏi gì, để xem hôm nay khách tới vãn cảnh là ai nào? Ồ, có một người ngồi dưới đất, chu choa, khuôn mặt trắng trẻo quá, nhìn như một cái bánh bao lớn, mắt cũng to nữa, má lại phính như vậy, lẽ nào thật sự đấy? Ông trời! Là một đứa trẻ!
Ngay lập tức lỗ đồng tử trong mắt người kia giãn lớn, tuy không thể hiện ra mặt nhưng sự phấn khích đang mỗi lúc một tăng lên. Lòng thầm cảm thán, bởi đã từ lâu hắn không được trông thấy một đứa trẻ nào, ở đây ngoài cây cối, thú rừng và chim chóc ra, họa hoằn lắm hắn mới thấy có người lạc vào. Đến nỗi mà hắn còn tưởng con người từ khi đẻ ra đã có hình hài cao lớn như vậy, tính tình cũng không tốt, thành thử hắn đối với nhân sinh không tìm được điểm nào vừa mắt. Đột nhiên trông thấy một đứa trẻ, bằng xương bằng thịt lại khả ái và nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, đừng bảo là người, ngay cả quỷ biến thành hắn cũng sẽ không nỡ tay thương tổn.
Mà vừa rồi đứa bé gọi hắn phải không?
- Haha! Phụ thân? Đáng thương làm sao, phụ thân ngươi nếu xuất hiện thì cũng chỉ là ma thôi!
Đột nhiên có tiếng nữ nhân cười nói khiến hắn rời mắt khỏi đứa trẻ, nhìn vào tình hình xung quanh dường như mấy người này không đơn giản là tới đây vãn cảnh, chẳng ai vãn cảnh vào lúc tối tăm thế này, mà nếu vãn cảnh thì cũng không cần đuổi nhau tới sứt đầu mẻ trán, máu me đầy mặt như vậy. Còn nữa, sống ở đây lâu thế mà hắn chưa từng thấy loài thú kia bao giờ, hình dáng cồng kềnh, cái đầu bè bẹt xấu xí, trông không mấy thiện cảm, thậm chí càng nhìn càng khó chịu. Rõ ràng là chúng chủ đích muốn bao vây đứa trẻ, hành động rất bài bản, chắc chắn không phải thú hoang, nếu trước đó hắn không ném cái bát nhang vào đầu con quái kia, có lẽ nó đã xơi tái tiểu cô nương đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyện Hồn
Horor"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người...