Trong bóng tối thăm thẳm không rõ là ở cõi nào, hiện ra một đống lửa cháy bập bùng, ánh sáng chỉ đủ sức soi tỏ mặt người ngồi cạnh đó. Người kia mặt vô biểu tình, mắt dán vào hỏa quang, thần sắc nhạt nhòa, không biết nghĩ gì mà ngây ngẩn hồi lâu chẳng thèm đụng cựa.
"Phàm à."
Có tiếng nói đánh động người đó, khiến hắn chớp mắt, lúc ngửa mặt lên mới biết có người ngồi đối diện mình, bên kia đống lửa.
"Sư ...sư phụ."
"Sao lại nhàn rỗi ngồi đây như vậy? Không phải con xuống núi rồi đó ư?"
"Thưa, con không đi nổi nữa."
"Con không muốn xóa bỏ thân phận nữa sao?"
"Bẩm sư phụ, con hết cách rồi. Thân phận nào đối với con cũng vậy thôi, người khác biết con là Tu Ma Nhân thì sẽ luôn đem lòng căm ghét, dù con có làm gì thì trong mắt họ, con vẫn là kẻ ác. Rốt cục thì ma pháp chỉ luôn hại người, không thể dùng để cứu người được."
"Nếu vậy, con có hối hận khi năm đó đã không đi theo tà phái, không dùng ma pháp của mình để hại người, và con có oán trách những kẻ ruồng bỏ mình không?"
Hắn lặng yên nhìn vào ngọn lửa, lát sau đáp:
"Thưa, không oán cũng không hối."
"Phàm à, sư phụ đặt cái tên này cho con, vì muốn con chỉ là một người bình thường, không phải tà cũng không phải chính, chỉ là một phàm nhân như hết thảy chúng sinh ngoài kia. Làm người ai cũng hỷ nộ ái ố, con đem giấu trong lòng thì chỉ khiến bản thân chịu giày vò thôi."
Hắn nghe tới đây, vẻ mặt liền hiện ra một biểu cảm, đó là tột cùng bi thảm, nói:
"Là do con là sinh ra đã mang thân phận Tu Ma Nhân, xem như mầm mống của tà phái, dù có làm gì cũng sẽ không thay đổi được sự thật đó."
"Nhân chi sơ, tính bản thiện, con sinh ra không xấu, tâm con không ác, việc con làm không đáng hổ thẹn. Nỗ lực của con trời biết, đất biết, ắt cũng sẽ được người công nhận. Con đừng vì những ý niệm trong quá khứ mà buông bỏ lương tâm."
Hắn nghĩ tới một người, trong lòng liền trở lên ấm áp.
"Thạch Cơ bát quái của ta con đã học hết chưa?"
"Thưa, đã học hết rồi ạ."
"Xưa ta đã cùng với con chơi một ván cờ suốt nhiều năm, trong ván cờ đó con có biết mình sắm vai quân nào không?"
Hắn lắc đầu.
"Quân tướng. Bất cứ ai cũng có thể là tốt, có thể là xe, pháo, mã, vì đối với ta, bảo hộ con là quan trọng nhất."
Hắn mỉm cười, chua chát nói:
"Vậy mà con lại để chiếu tướng rồi. Sư phụ xem, con đã chết."
"Phàm, ván cờ của ta đã kết thúc từ lâu, trông thấy con như hiện tại tức là ta đã thắng. Giờ đến lúc con chơi ván cờ của chính mình, quân tướng đó là người quan trọng đối với con. Có một điều ta muốn con ghi nhớ, tuyệt đối không được chết trước tướng, bằng mọi giá phải thắng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyện Hồn
Horror"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người...