Chương 19

49 2 0
                                    


Cảm giác bị quất một trăm cái roi mây vào lòng bàn chân là như thế nào?

Tất nhiên là đau, rất đau, gần như phải hét lên, hoặc không tự chủ được mà giãy giụa điên cuồng. Người nào từng bị roi mây quất, nhẹ thì cũng hằn lên một con trạch đỏ nựng cỡ ngón cái, còn như trong lời nói của Lão Mẫu, quất không nương tay thì hẳn sẽ trầy da rớm máu, xung huyết cả một mảng lớn. Mà đâu chỉ có một hai cái, hẳn một trăm cái mới thôi, chân nào chịu nổi, bảo đánh chết cũng không phải nói quá.

Ấy vậy mà Hà Anh vẫn cắn răng không thốt lên một tiếng, chẳng phải là nàng không biết đau, mà là bởi mấy roi này đánh đâu có oan. Gia quy của Thượng Sinh từ bé nàng đã thuộc nằm lòng, phạt như vậy là Lão Mẫu đã giơ cao đánh khẽ với các nàng lắm rồi, bằng không tội này phải cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho người ta ném đá đến chết. Hành động của Hà Anh và Thu Oanh không đơn thuần là vi phạm gia quy, mà nó còn ảnh hưởng tới thanh danh và uy tín của Thượng Sinh nói riêng và Quỷ Khách nói chung.

Để ý những lời Huỳnh lão tam nói, có thể thấy lão đang giám sát cách bà bà xử trí các nàng, Lão Mẫu dù muốn bao che cũng chỉ có thể giảm án phạt tới mức này, thà rằng đánh gãy chân các nàng còn hơn là phải thấy các nàng chịu chết. Ngay cả việc kéo mọi người rời đi cũng là bởi Lão Mẫu không muốn phải chứng kiến cảnh thương tâm, Hà Anh biết rõ điều này, vì thế mà dù có đau mấy nàng cũng quyết không kêu than.

Nhưng không kêu không có nghĩa là nàng chịu được, roi mây so với dao cứa thì đau dai dẳng hơn nhiều. Chỉ mới bốn chục cái mà hai lòng bàn chân nàng đã sưng đẫy, trông còn như sắp nứt ra đến nơi, huyết mủ lấm tấm đọng thành giọt. Hà Anh nghe tiếng roi vụt đã thành phản xạ, vút một cái nàng lập tức nín thở, răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn không kìm được mà giật nảy mình.

Rất nhanh sau đó hai tai nàng cũng ù cả đi, chỉ còn cảm thấy từng hồi nhói lên dưới lòng bàn chân, đau thót hết cả ruột gan, đầu gối nàng quỳ trên bậc cửa bây giờ đã không còn cảm giác nữa. Đến roi thứ bảy mươi, Thu Oanh bên cạnh nhịn không được, lớn tiếng quát:

- Dừng tay! Ngươi không thấy chân tỉ ấy sắp bị đánh nát ra rồi ư? Ngươi có tư thù gì với tỉ ấy mà xuống tay mạnh như vậy? - Huyết nhục lẫn lộn, quả là nhìn vào cũng giống như một mớ thịt bằm thật.

- Muội đừng làm loạn nữa -Hà Anh gắt lên, vừa thở hao hển vừa nói - Ta dám làm thì dám chịu, nhiêu đây chưa thấm vào đâu cả.

- Tỉ cố chấp vậy làm gì, cùng lắm chúng ta đi khỏi đây... -Thu Oanh bất mãn toan vùng dậy.

- Không được hỗn! -Hà Anh liền gạt đi - Muội quỳ yên đó, còn dám nói nữa thì đừng trách ta từ mặt muội!

Vút!

- Ngươi! – trong lúc hai nàng còn đang nói chuyện thì roi mây vẫn vụt xuống, Hà Anh bất ngờ ngã khụy, hai cánh tay vì chống đỡ quá lâu mà mất đi cảm giác, Thu Oanh thấy vậy mới nổi xung, nàng định bạo phát với người kia nhưng lại bị Hà Anh trừng mắt một cái, ngay cả lời ra tới miệng cũng phải nuốt vào trong.

Lại đánh thêm mươi roi nữa, không nói Thu Oanh bên cạnh đã sốt ruột bằng chết, mà ngay cả gia nhân đang thi hành án cũng phải chùn tay, một phần sợ sẽ đánh chết người, phần khác là vì không còn sức để đánh nữa. Hà Anh trước sau vẫn cắn chặt răng, hay tay nàng chống vào đầu gối run run, mười đầu ngón tay bấu chặt, cố quỳ thẳng lưng mà chỉ sau vài roi hai khủy tay nàng liền gập lại, cả người đổ rạp xuống nền nhà. Lần nào Hà Anh cũng gượng dậy được, nhưng mắt nàng mỗi lúc một nặng, nhãn quan mờ dần, cảm giác đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa, nàng đoán là mình sắp ngất đi rồi.

Luyện HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ