Chương 361: Trong Hộp

549 19 4
                                    



"... Dĩ nhiên là chuyện quan trọng vạn phần mới có thể nhớ thương như vậy. Chuyện đó quan trọng hơn chuyện đóng nắp hộp." Sư Thanh Y ho nhẹ một tiếng, trong ngượng ngừng xen lẫn chút may mắn: "Hơn nữa may mà ta nhớ thương chuyện khác, nếu không lúc nào mới có thể phát hiện bí mật của chiếc hộp."

"Ừ, rất tốt." Lạc Thần hình như có chút 'tán thưởng': "Sau này nếu ngươi nhớ thương chuyện khác nhiều một chút, không chừng còn có thể phát hiện bí mật ở bên cạnh."

Sư Thanh Y: "...."

Lạc Thần mỉm cười nhìn Sư Thanh Y, không đùa nàng nữa mà để Sư Thanh Y tiếp tục quan sát chiếc hộp còn mình thì đi thẳng đến phòng sách cầm thùng dụng cụ.

Lúc Lạc Thần trở về, Sư Thanh Y còn đang chăm chú nhìn chốt lồi thật nhỏ kia, nhìn rất chuyên tâm. Về phần thời gian ngọc, trước đó các nàng đã tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực nghiên cứu nó nhưng vẫn không hề có thu hoạch gì, không ngờ lần này dĩ nhiên có thể phát hiện một ít manh mối, tuy rằng manh mối lần này là xuất hiện trên hộp đựng long ngọc, bất quá coi như là có tiến triển.

Nếu suy đoán lạc quan một chút, nói không chừng long ngọc này có thể chỉ là một vật nhằm dời đi sự chú ý, bí mật trên chiếc hộp còn đáng giá hơn trên long ngọc.

Sư Thanh Y càng nghĩ trong lòng càng mừng rỡ.

Phát hiện này hoàn toàn chính là một sự trùng hợp. Vốn dĩ mọi người dị thường coi trọng bảo vật này, lấy ra nghiên cứu hoặc giám định xong tất nhiên sẽ cẩn thận đóng hộp, đặt về vị trí cũ, đó gần như có thể nói là một loại bản năng của những người yêu đồ cổ. Mà long ngọc là thứ thuộc cấp bậc bảo vật thì càng phải như thế, lúc trước Thạch Lan giấu nó kỹ như vậy, bên trong còn thế kế cơ quan, lúc mở hộp sơ ý một chút cũng có khả năng mất mạng ngay tức khắc.

Một vật quan trọng như vậy, dựa theo tính cách cẩn thận của Sư Thanh Y cùng với mức độ quý giá của long ngọc, mỗi lần sau khi xem xong nàng tuyệt đối sẽ không để hộp mở tùy tiện đặt lên bàn, mà nhất định sẽ cất giữ cẩn thận, cho dù lần này đi xa là chuẩn bị mang nó theo cùng hành lý, thì trước đó nàng cũng sẽ đóng nắp hộp lại, cất giữ ở nơi thích đáng.

Thế nhưng đêm nay nàng không cất nó đi – nàng đã sớm bị bảo vật nàng cho rằng hoa mỹ nhất quý giá nhất câu mất tâm hồn, nàng say đắm trong đó, không thể tự kềm chế, nên đâu còn quan tâm được chuyện gì khác.

Quả thật, nếu như đêm nay nàng cùng Lạc Thần không..... Như vậy, thì hộp cũng sẽ không mở, khe hở dưới đáy hộp cũng sẽ không bởi vì thời gian dài được chiếu sáng mà hấp thu đủ lượng ánh sáng, sau đó cũng sẽ không phóng xuất ánh sáng đã được hấp thu ra ngoài. Nếu như chiếc hộp bị đóng, hoặc nàng không bởi vì khát nước mà tỉnh dậy vậy thì loại ánh sáng đó cho dù phát ra cũng sẽ không có cơ hội được nàng nhìn thấy.

Thậm chí nếu như nàng cùng Lạc Thần....Lúc như vậy không mở ra triền miên thời gian dài, thì căn cứ thời gian đối quang của một số loại dạ quang thạch, có thể cũng sẽ không có khả năng phát quang.

[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ