Lạc Thần vặn khăn mặt đã thấm ướt, lau qua hồng ngân trên tay Sư Thanh Y, sau đó bắt đầu bôi thuốc cho nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.Thuốc mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng một khi chạm vào vết thương, cộng thêm xoa bóp, sẽ nhất thời trở nên nóng rát.
Sư Thanh Y bị đau vô thức rút tay lại. Lạc Thần rõ ràng cảm giác được cánh tay nàng căng chặt, thấp giọng nói: “Thả lỏng một chút thuốc này phải xoa bóp nhiều lần, hấp thu mới có hiệu quả.”
Nắm tay của Sư Thanh Y chậm rãi buông lỏng, thân thể run nhẹ.
Lạc Thần quan sát phản ứng của nàng, đồng thời cẩn thận cân nhắc lực đạo xoa bóp. Thuốc mỡ trơn lạnh tiếp xúc với da thịt, dưới động tác xoa bóp của Lạc Thần, dần dần, loại cảm giác nóng rát khó chịu chuyển thành một loại tê dại khó có thể diễn tả bằng lời.
Thân thể Sư Thanh Y tựa hồ run rẩy càng thêm kịch liệt, hô hấp cũng càng lúc càng rối loạn.
“Nhịn thêm một chút.” Lạc Thần biết nàng đau, nên chỉ có thể một bên thay nàng xoa thuốc, một bên nhìn nàng trấn an.
Sư Thanh Y cúi đầu càng ngày càng thấp, hai vai theo hô hấp dần trở nên dồn dập mà phập phồng.
Trên tay rốt cục xoa thuốc xong, tiếp theo là trên đùi.
“….Nhịn thêm chút nữa.” Lạc Thần nói: “Sắp xong rồi.” Sư Thanh Y thì thẩm rất khẽ: “Nếu như….”
Lạc Thần nhận thấy sự khác thường trong giọng nói của nàng, ngừng động tác xoa thuốc, nhìn về phía nàng.
Sư Thanh Y vốn dĩ vẫn cúi đầu, mái tóc che đi hai má, lúc này nàng ngẩng đầu lên: “…. Nếu như, ta nhịn không được thì sao?”
Nàng nói lời này mang theo vài phần run rẩy, hàm ý trong đó, cũng không giống như là khó có thể nhịn được cảm giác đau đớn khi thoa thuốc, mà đang ám chỉ một thứ khác. Ánh mắt nhìn Lạc Thần chuyên chú lại nóng rực, dường như sau một khắc nàng sẽ kéo lấy Lạc Thần, dễ dàng bóp nát.
Lạc Thần hiểu rất rõ Sư Thanh Y. Bởi vì hiểu quá rõ nên cho dù Sư Thanh Y luôn luôn uyển chuyển hàm súc nhưng trong lời nói mang hàm ý gì, cùng với biểu hiện rất nhỏ trong thần thái cũng sẽ tiết lộ tâm tình của nàng, thậm chí chỉ là một chút mờ ám khó có thể nhận thấy, Lạc Thần đều có thể một cái xem thấu.
Hiện tại, Lạc Thần dĩ nhiên cũng hiểu ý nàng.
“Vậy thì đừng nhịn.” Lạc Thần nhẹ giọng nói: “Ta đã nói, ngươi muốn thế nào, ta cũng có thể.”
Nàng tinh tường biết rõ nếu như Sư Thanh Y nhịn không được, bản thân sẽ đối mặt điều gì.
Nhưng nàng vẫn sẽ thuận theo Sư Thanh Y.
Sư Thanh Y cắn chặt môi dưới. Trong vô tận khát vọng, nàng lại cảm giác được nỗi sợ hãi thâm nhập cốt tủy, nàng sợ bị vẻ đẹp trước mặt mê loạn thần hồn, sợ ôn nhu bên tai quấy nhiễu lòng nàng, nàng muốn dời mắt không nhìn đến, muốn bịt tai không nghe đến.
Mà nàng sợ hãi nhất chính là nếu như nàng thực sự không khống chế được, tổn thương đến Lạc Thần, đó thật sự là tội ác không thể tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]
General FictionBản hiện đại vẫn trong tiến trình hoàn thành. Mình thấy trên Wattpad này có người đã đăng nhưng lại không đủ. Thế nên quyết định đăng phần còn lại. Chí ít để hoàn quyển 5