Lão bản vẫn nhiệt tình mời cưỡi xe đạp, nhưng Lạc Thần bất vi sở động, lão bản cho dù không có nhãn lực đến mức nào lúc này cũng nhìn thấy, sau khi khuyên nhủ nhiều câu như vậy, cũng dần phát giác việc này hẳn là có gì đó bất tiện.
Mà Lạc Thần đứng yên, vẫn rất kiên trì nghe lão bản nói chuyện, hoặc hàm súc uyển chuyển mà trả lời lão bản, khí độ trầm tĩnh hữu lễ.Cuối cùng lão bản rốt cục phản ứng kịp, gãi đầu cười nói: “Lạc tiểu thư, có phải ta quá dài dòng rồi không? Làm lỡ thời gian ngươi đi thị trấn mua đồ.”
Lạc Thần nói: “Không, không chậm trễ.”
” Nếu Lạc tiểu thư thích đi bộ, ta sẽ cất xe đẹp trở lại.”
Lạc Thần thần sắc có chút vi diệu, yên lặng gật đầu.
Lão bản đánh giá nàng, tựa hồ châm chước một chút, lại nói: “Vậy không đạp xe, cái sọt này là muốn đeo trên lưng?”
Lạc Thần: “…”
Chốc lát qua đi, Lạc Thần nói: “…Đeo.”
Lão bản thật cao hứng, phất tay nói lời từ biệt cùng Lạc Thần, Lạc Thần nói cảm ơn hắn xong, cầm theo sọt trúc rời khỏi.
Dọc theo con đường đi về phía trước, Lạc Thần vẫn không đeo cái sọt kia lên lưng, mà chỉ xách ở trên tay. Hiện tại có thể là thời gian thôn dân đi mua hàng hóa nhiều nhất, nên trên đường rất nhiều người qua lại, gián đoạn lại có người cưỡi xe đạp hoặc xe máy chạy ngang qua, sau xe buộc những cái sọt tương tự nhau, bên trong chất đầy thực phẩm và đồ dùng hàng ngày, hiển nhiên là vừa từ chợ trở về.Những người chạy xe thỉnh thoảng nhấn còi, tiếng còi có chút ầm ĩ, Lạc Thần liếc mắt nhìn một chiếc xe chạy đến, yên lặng đi sát bên lề, né tránh.
Đi được một lúc, phía sau cách đó không xa lại vang lên tiếng chuông xe đạp, leng keng leng keng.
Lạc Thần nép sát vào vệ đường, lần nữa né tránh.
— đinh linh.
Tiếng chuông này dĩ nhiên cũng theo nàng mà đến, hơn nữa càng lúc càng tiếp cận nàng.
— Đinh linh, đinh lin.
Vài tiếng này, có chút gấp rút, dường như muốn thu hút sự chú ý của nàng.
Trước đó tiếng còi xe, tiếng chuông xe đạp trên đường đã đủ ồn ào, Lạc Thần cũng sẽ không chú ý nhiều đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ tự mình yên tĩnh bước đi, hiện tại cảm giác được tiếng chuông đến gần, bước chân thoáng chậm lại. Trong thoáng chốc nàng lắng nghe cẩn thận, sau đó quang ảnh trong mắt tựa hồ nhu hòa hơn một chút, khóe môi cũng mang theo tiếu ý.Chỉ là sau khi ngắn ngủi thả chậm bước chân, nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước.
— Đinh linh, đinh linh, đinh linh.
Tiếng chuông phía sau càng cấp thiết hơn.
Lạc Thần không hề có ý dừng lại.
Tiếng chuông phía sau đột nhiên dừng lại, rất nhanh thì có một chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh Lạc Thần, khó khăn dừng lại ở phía trước, ngăn cản đường đi của Lạc Thần, đồng thời lại kéo chuông đinh linh một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]
قصص عامةBản hiện đại vẫn trong tiến trình hoàn thành. Mình thấy trên Wattpad này có người đã đăng nhưng lại không đủ. Thế nên quyết định đăng phần còn lại. Chí ít để hoàn quyển 5