Tất cả mọi người đứng bất động, chỉ là yên lặng sờ vũ khí của mỗi người. Loại thời gian này, tiếng hít thở tựa hồ rõ ràng hơn so với bất luận lúc nào.Không ai biết đó rốt cuộc là thứ gì, hơn nữa không ai biết nó là nảy sinh từ lúc nào.
Quan sát từ góc độ hiện tại, không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất còn có trên tường in một cái bóng thật dài. Nó khom cổ, tựa hồ đang cúi xuống nhìn đường, đồng thời đang chậm rãi di chuyển, chỉ là di chuyển vô cùng thong thả.
Vũ Lâm Hanh lập tức dùng tay ra hiệu:” Vào, hay là trốn?”
Lạc Thần ra hiệu đáp lại:” Chờ.”
Thời gian từng giây trôi qua, thậm chí dường như chậm hơn cả tốc độ di chuyển của thứ đó, đây không thể nghi ngờ chính là một loại dày vò.
Qua gần năm phút, thứ đó vẫn không lộ ra một phần nhỏ bộ mặt thật, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đến gần phương hướng của mọi người thêm một đoạn ngắn, nếu như không phải vẫn chăm chú nhìn, là rất khó phát hiện sự chênh lệch khoảng cách này.
Từ chiều cao đáng sợ của đối phương cho thấy, Sư Thanh Y cảm thấy đối phương có khả năng nhìn thấy tình huống của nhóm người bên này. Nhất là động tác khom cổ loại này của nó là phi thường đột ngột, có thể là tình huống bên này khiến đối phương sản sinh loại phản ứng này. Tỷ như nói, đối phương đã phát hiện vị trị của nhóm người, khom cổ xuống là vì quan sát cẩn thận hơn.
Nhóm người bên này lúc nhìn về phía cái bóng, có một góc chết thị giác, ngoại trừ cái bóng thì cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhưng đối phương rất có khả năng bằng vào lợi thế là chiều cao đáng sợ, hoặc là ưu thế về vị trí, đang quan sát mỗi người trong nhóm.
Nhận thấy cái bóng kia có thể đang quan sát, hô hấp của Sư Thanh Y dần dần có chút trầm thấp.
Nàng đã trải qua rất nhiều việc, gặp phải loại tình huống này, sớm đã không có cảm giác khẩn trương, thậm chí có thể nói là rất trấn định. Hiện tại hô hấp nặng thêm, cũng không phải nàng đang sợ cái gì mà chỉ là nảy sinh một loại dao động vi diệu.
Tuy rằng Sư Thanh Y cũng không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết, tâm tình của nàng hiện tại đang ở vào một loại dao động bất thường. Giống như một đoàn hỏa diễm, đang nhắm thẳng vào nàng, mà nàng theo hỏa diễm này không ngừng bị nâng lên, càng lúc càng nóng rực.
Nàng hiện tại không nghĩ chuyện gì khác, chỉ là suy nghĩ làm thế nào mới có thể một động tác vặn gãy của của đối phương.
Chiều cao của đối phương quá mức quỷ dị, nàng có thể lách đến phía sau của nó, giẫm lên lưng nó, mượn lực nhảy đến trên vai, sau đó có thể răng rắc một tiếng.
Cần cổ dài như vậy, hẳn là rất dễ vặn gãy.
Sư Thanh Y một bên suy nghĩ, đôi mắt nhìn về phía cái bóng bên kia cũng thoáng chốc có biến hóa, tựa hồ trở nên càng đỏ, tựa như nham thạch nóng chảy, sẽ đột ngột bộc phát.
Ánh mắt Lạc Thần liếc mắt đến, dừng trên khuôn mặt của Sư Thanh Y, yên lặng nhìn nàng.
Sư Thanh Y hồn nhiên chưa phát giác ra, thậm chí tay đã có một chút bởi vì không khống chế được mà run rẩy. Giờ phút này, nàng giống như một vệt máu tươi đỏ sẫm trong tuyết trắng, mỹ diễm đến yêu mị, nhưng không chỗ nào không nguy hiểm lộ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]
Ficção GeralBản hiện đại vẫn trong tiến trình hoàn thành. Mình thấy trên Wattpad này có người đã đăng nhưng lại không đủ. Thế nên quyết định đăng phần còn lại. Chí ít để hoàn quyển 5