Chương 423. Phần thưởng

567 20 3
                                    

Lạc Thần đứng bất động, chỉ khẽ rũ mi, lẳng lặng ngóng nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y đã có chút say chếnh choáng, không chú ý đến ánh mắt của nàng, vẫn còn nghiêng đầu, nắm tay siết chặt, nắm lấy quân cờ không nguyện ý buông ra.

"Run tay?" Lạc Thần nói: "Ta xem ngươi lần này cầm quân cờ, ngược lại cầm vô cùng ổn định."

Sư Thanh Y nghe giọng nói thanh lãnh mang theo chút tiếu ý của Lạc Thần, lúc này mới ngước mặt lên.

Lạc Thần đứng ngược sáng, quang vựng trên gương mặt và trên người thoạt nhìn cũng rất mông lung, giống như phủ một tấm lụa mỏng.

Sư Thanh Y cố gắng mở to mắt, muốn miễn cưỡng xua đi men say, để nhìn nữ nhân trước mặt rõ ràng hơn, nàng nói: "Ta là... Trước đó run tay, nhưng không có nghĩa là hiện tại cũng run tay."

Nếu phải chơi xấu, dĩ nhiên không thể thiếu hoa ngôn xảo ngữ một phen.

Trong hốt hoảng, Sư Thanh Y càng đem việc chơi xấu này cân nhắc đến vô cùng đúng mực, sau khi nói xong, ánh mắt của nàng vô cùng mềm mại, tựa hồ muốn xin Lạc Thần khoang nhượng.

Thân thể dường như cũng mềm mại không xương, trực tiếp ngã về phía trước, chuẩn bị đem đầu tựa lên trên người Lạc Thần.

Chỉ là nàng hiện tại ngà ngà say, đối với khái niệm khoảng cách cũng có chút mơ hồ, thấy thân ảnh của Lạc Thần đang ở trước mặt, đã nghĩ trực tiếp dựa vào, nhưng thực tế Lạc Thần cách nàng vẫn có chút xa.

Lạc Thần thấy thế, lập tức di chuyển đến gần Sư Thanh Y một bước.

Đồng thời hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng, để ngừa nàng cứ như thế đụng đầu vào đâu đó, sẽ bị đau.

Sư Thanh Y ngồi, Lạc Thần đứng, nàng được Lạc Thần đỡ lấy khuôn mặt, chỉ cảm thấy trên gương mặt mát lạnh, rồi lại mềm mại khiến nàng an tâm.

Nàng cảm thấy khoan khoái, không nhịn được lại ngữa đầu nhìn lên, trong miệng hàm hồ mà 'ngô' một tiếng.

Trước kia một đứng một ngồi, tư thế thân mật mà đối diện, Lạc Thần có lúc sẽ nâng khuôn mặt nàng, cúi đầu hôn nàng.

Sư Thanh Y đại khái là nghĩ đến những chuyện trước đây, cũng phân không rõ thời gian, híp mắt hỏi nàng: "Ngươi... Là muốn hôn ta sao?"

Lạc Thần bị nàng hỏi một cách bất ngờ, không khỏi giật mình.

Trên mặt Sư Thanh Y hiện lên đỏ ửng, vài phần là bởi vì say rượu, vài phần là bởi vì xấu hổ: "Ta...rất muốn ngươi như thế, nhưng... Không thể."

Nói đến đây, nàng còn nghiêm túc lắc đầu.

Hai tay Lạc Thần đang nâng mặt nàng, cũng theo động tác của nàng lắc qua lắc lại.

Sư Thanh Y mím môi, nơi đó còn lưu lại dấu vết trước đó do chính nàng cắn xuống.

Hiện tại nàng không hề tính là thanh tỉnh, nhưng cũng không quên vết thương này là thế nào mà có, nàng nói: "Không thể như thế... Ngươi sẽ đau."

Cho dù nàng từng đứng trước ranh giới sắp đánh mất lý trí, tâm tâm niệm niệm cũng đều là không thể thương tổn đến Lạc Thần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ