Lạc Thần nhìn nàng: “Che giấu cái gì?”“….Chỉ là một số đèn dạ quang.” Sư Thanh Y bị nàng bắt gặp, chỉ đành thấp giọng nói thật.
Lạc Thần tựa hồ đoán được, không hỏi thêm, mà chỉ nói: “Để ta mang theo.”
” Ta mang theo là được rồi.” Sư Thanh Y hiểu ý nàng, vội vã nói.
Lạc Thần nói: “Công dụng không rõ, mới vừa rồi tiếp xúc chốc lát trái lại không sao, nhưng nếu như tiếp xúc thời gian dài, không biết sẽ có ảnh hưởng gì.”
“Ta biết, ta có đề phòng. Ta cảm thấy thứ này hẳn là sẽ hữu dụng, cho nên mới mang theo.” Sư Thanh Y nói đến đây, hai tay xoắn xuýt, giương mắt nhìn Lạc Thần.
Tuy rằng nàng hiện tại vẫn che vải lụa trắng, thấy không rõ ánh mắt, nhưng thông thường nếu nàng dùng phương thức này để nhìn qua, tức là biểu thị nàng đang chờ đợi, hy vọng có thể được đáp ứng.
Lạc Thần rốt cuộc vẫn nói: “Được rồi.”
Sư Thanh Y nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ cẩn thận.”
Lạc Thần gật đầu xoay người tiếp tục đi về phía trước, Sư Thanh Y đi bên cạnh nàng.
Rời khỏi khu vực rộng mở về bên phải, tiếp tục dọc theo thông đạo bên trái tiến sâu vào trong. Thông đạo cũng không tính là rộng, hai bên đều là thạch bích hắc sắc, mơ hồ là màu sắc vốn có của bùn đất, nhìn qua vô cùng cứng rắn.
Đi một hồi lâu, tất cả đều là thông đạo có kết cấu tương tự. Biến hóa duy nhất chính là thông đạo cong cong quẹo quẹo, có nơi là nhánh rẽ, đôi khi lại đến một giao điểm, có thể thấy nơi này có ít nhất mười thông đạo, chỉ riêng việc lựa chọn đi theo thông đạo nào, đều phải hao hết vô số tâm tư.
Cũng may có bản đồ của Âm Ca dẫn đường, Âm Ca từng đến bốn lần, độ khó lúc lựa chọn thông đạo cũng giảm đi rất nhiều. Nếu như là lần đầu đến loại địa phương này, nhất định sẽ bị nhiễu loạn phương hướng, thảo nào lúc đó Tiểu Ích bị lạc đường, loại chỗ này, không lạc đường mới là kỳ quái.
“Chỗ quỷ quái này, quả thực chính là một mê cung khổng lồ a.” Vũ Lâm Hanh vừa đi vừa tắc lưỡi: “Ta đã không nhớ rõ hiện tại là đi qua ngã rẽ thứ bao nhiêu.”
Tuy nói nhìn bản đồ thấy rất nhiều đường cong đánh dấu thông đạo, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến thể nghiệm thực tế, loại cảm giác thân ở mê cung vẫn chấn động trước nay chưa từng có.
Người ở trong mê cung, ngũ cảm sẽ dần trở nên hư vô mờ mịt, cảm giác vô định cũng sẽ càng lúc càng sâu sắc. Có đôi khi cho dù đi đúng rồi, cũng có thể sẽ bắt đầu hoài nghi bản thân, đây là con đường chính xác sao, có phải đã đi sai đường rồi không, hẳn là đi mộ con đường khác, mà sâu bên trong lại sẽ có thứ gì đang chờ đợi?
Nghe được bất cứ âm thanh gì, ngửi thấy bất cứ mùi hương gì, có thể đều sẽ khiến bản thân biến thành chim sợ cành cong.
Đi vào mê cung, dằn vặt trên tinh thần là vô cùng tàn khốc. Thông thường người chết trong mê cung, không phải bị chết đói, bị chết khát, mà là bị loại sợ hãi và tuyệt vọng này từng chút dằn vặt đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]
Tiểu Thuyết ChungBản hiện đại vẫn trong tiến trình hoàn thành. Mình thấy trên Wattpad này có người đã đăng nhưng lại không đủ. Thế nên quyết định đăng phần còn lại. Chí ít để hoàn quyển 5