Chương 422. Đánh cờ

259 16 0
                                    


Lạc Thần dáng người thẳng tắp, yên lặng chờ Sư Thanh Y đi bước cờ đầu tiên.

Sư Thanh Y lại hồi lâu không hề động, chỉ là yên lặng nhìn người đối diện.

" Thế nào bất động?" Ngữ khí Lạc Thần hỏi nàng so với gió đêm mà nói, lại càng mềm nhẹ.

Sư Thanh Y đem hai tay giấu ở dưới bàn, đặt trên đùi, có chút co quắp mà qua lại vuốt ve, thỉnh thoảng đầu ngón tay nắm chặt, trầm mặc một lúc mới thành thực trả lời: "Thật lâu thật lâu không chơi cờ cùng ngươi như thế, ta.... Ta có chút khẩn trương."

Kỳ thực lúc trước nàng và Lạc Thần chung sống, hai người nhàn hạ sẽ chơi cờ giết thời gian. Sư Thanh Y có một tiểu nông trại, xa xa ở vùng ngoại ô, người bên cạnh nàng cũng chỉ có Lạc Thần vị trí cụ thể.

Đó là nơi bí mật giữa hai người các nàng.

Trong biệt thự ở nông trại cất dấu vài bộ cờ, tính oán niên đại cũng xem là đồ cổ, lúc các nàng đến nông trại nghĩ dưỡng, sẽ thường đánh cờ dưới giàn nho ở sân sau.

Cho nên cái gọi là thật lâu thật lâu, nghe ra tựa hồ có chút mâu thuẫn.

Nhưng nàng lại bỏ thêm một từ như thế, vậy liền có một loại tư vị khác xen lẫn bên trong.

Lạc Thần dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong đó, nhưng vẫn hỏi nàng: "Như vậy, là như thế nào?"

" Chính là ngươi dùng dây buộc tóc....giống như vậy, cùng ta chơi cờ." Sư Thanh Y khẽ nâng mắt, ánh mắt lần thứ hai dừng trên vai Lạc Thần.

Có thể là hy vọng càng nàng càng dễ dàng nhìn thấy, dây buộc tóc màu ngân bạch được Lạc Thần vén đến trên vai, buông xuống trước ngực.

Đó giống như một tia sáng câu trụ tâm hồn của Sư Thanh Y, đốt sáng trong mắt nàng, giống như mộng cảnh vượt qua một thời gian dài dằng dặc, cửu biệt gặp lại.

"Phải." Lạc Thần ngóng nhìn nàng, nói: "Đã lâu chưa từng cùng ngươi đánh cờ như vậy."

Đôi mắt của Sư Thanh Y có chút ê ẩm, nàng vội vàng xoay người đi, dùng lưng bàn tay lau đôi mắt, rồi mới quay lại, khóe môi câu ra một nụ cười yếu ớt.

Đó là chua xót, lại tiếu ý lúc đạt thành tâm nguyện.

Khổ sở cùng vui sướng đan xen vào nhau, lan tràn ở trong lòng, giữa đôi mắt tựa như hồng ngọc của nàng dấy lên thủy quang.

Nàng bây giờ một đôi mắt đỏ rực rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy kinh hãi, lúc này ngấng lệ, rồi lại nhu nhuyễn như vậy.

" Thanh Y." Lạc Thần nhẹ giọng nói: "Ta biết làm như vậy, còn chưa đủ."

Sư Thanh Y ngấn lệ đưa mắt nhìn nàng: "Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi, ta rất hài lòng."

Tựa như cách một tấm rèm, hai người đều không vạch trần, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Giờ phút này, dùng ngôn ngữ đến giải thích dường như đều là dư thừa.

Hạ Trầm sau khi ghi chép lại quyển bút ký kia, an nghỉ trong quan tài, nên cũng sẽ mãi mãi không biết, nữ tử cô độc đánh cờ cùng dây cột tóc kia, bây giờ rốt cuộc chờ được chủ nhân của sợi dây cột tóc.

"Vậy ta bắt đầu." Sư Thanh Y lau khóe mắt, từ trong hủ cờ kẹp lấy một quân cờ đen, đặt xuống.
Quân trắng của Lạc Thần theo sát ở phía sau.

Thời gian chậm rãi trôi qua, âm thanh quân cờ chạm nhẹ xuống bàn cờ giữa đêm tối vắng vẻ trở nên đặc biệt rõ ràng, một tiếng tiếp một tiếng.

" Người thắng, được thưởng cái gì?" Tâm tư của Sư Thanh Y trong quá trình đánh cờ chiếm được hòa hoãn, nàng vừa đánh cờ vừa hỏi.

" Ngươi muốn phần thưởng gì?" Lạc Thần nói.

"Để ta suy nghĩ." Sư Thanh Y vừa quan sát chiến cuộc trên bàn cờ, vừa chăm chú suy nghĩ.
Nàng đầu óc thông minh, vô cùng am hiểu về cờ vây, Lạc Thần càng là cao thủ, hai người ở trên bàn cờ gần như là thực lực tương đương. Điều này dẫn đến các nàng sẽ là ngươi tới ta đi, cắn chặt không tha, hoặc sẽ là ngươi chậm ta hoãn, tinh tế thưởng thức, thường phải mất thời gian tương đối dài.

" Như thế." Sư Thanh Y nghĩ đến cái gì, quả đoán hạ một quân cờ, trong giọng nói lộ ra một chút giảo hoạt: "Người thua phải đáp ứng làm cho người thắng một chuyện."

"Cái này không coi là phần thưởng." Lạc Thần nói: "Ta lúc này cũng có thể lập tức đáp ứng ngươi."

" Ngươi đừng đáp ứng nhanh như vậy." Sư Thanh Y cảm giác được nàng không chút do dự mà đáp ứng là ẩn chứa sủng nịch, tiếu ý nơi khóe môi đều có một chút che giấu không được: "Là một việc rất khó rất khó đối với ngươi."

"Vậy ta có thể làm được sao?" Lạc Thần chăm chú.

" Nhất định là có thể làm được." Sư Thanh Y nói: "Nếu như không thể làm được, ta cũng sẽ không bắt ngươi làm."

" Vậy thì không thành vấn đề." Lạc Thần nói: "Nếu ngươi thắng, ngươi chỉ cần nói ra"

Sư Thanh Y hài lòng: "Được, vậy một lời đã định. Để công bằng, nếu như ta thua, ngươi cũng có thể yêu cầu ta làm một chuyện, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được."

"Được." Lạc Thần khẽ nheo mắt, chớp cũng không chớp mà nhìn nàng: "Ngược lại quả thật là có một chuyện, nếu ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta."

Nói đến đây, ngón tay thon dài của nàng hạ xuống một quân cờ trắng, nhất thời vây giết vài quân cờ quan trọng của Sư Thanh Y, bao vậy chặt chẽ.

Sư Thanh Y: "..."

Lạc Thần khí định thần nhàn mà kẹp lấy một quân cờ đen, đem những quân cờ bị ăn đặt sang một bên.

[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ