Chương 382. Nguyện ý

283 16 9
                                    


Ăn xong bữa sáng, Lạc Thần lại chuẩn bị đi rửa chén. Vừa rồi lúc Sư Thanh Y ăn bữa sáng cả quá trình đều không nói chuyện, nhìn thấy Lạc Thần đứng dậy nàng cũng bắt đầu giúp Lạc Thần thu dọn chén đũa.

Hai người bưng chén đĩa vào phòng bếp, kết quả Ngư Thiển và Trường Sinh một trước một sau cùng theo vào.

Ngư Thiển tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng lại có vẻ rất hứng thú với phòng bếp, ngôn từ khẩn thiết hy vọng hai người cho nàng cơ hội rửa chén. Trên đời này có khối người sau khi ăn xong trốn tránh rửa chén, người cầu được rửa chén lại rất ít.

Ngư Thiển kiên trì như vậy, Lạc Thần không lay chuyển được nàng, nên đành tùy ý nàng. Nhưng trước đó Ngư Thiển đều là một mình sống trong xã hội hiện đại, không ai trực tiếp dạy nàng, việc này dẫn đến sinh sống một đoạn vẫn không thể thích ứng với xã hội này, một số tri thức hiện đại đến giờ vẫn đang là tỉnh tỉnh mê mê.

Lạc Thần lo lắng đến vấn đề này, cầm bao tay rửa chén đưa cho Ngư Thiển, hỏi: “Rời khỏi Thần Chi Hải, sau khi đến đây, có từng rửa chén sao?”

Ngư Thiển mang bao tay, thành thực trả lời: “Chưa từng. Bất quá có lẽ cũng giống như rửa chén ở thời cổ đại của chúng ta, chỉ là lúc rửa cần thêm thao tác mở vòi nước các loại cơ quan mà thôi. Lạc cô nương, sự khác biệt trong đó ngươi hẳn là tràn đầy thể hội đi?”

Sư Thanh Y một mực yên lặng không lên tiếng lập tức nhìn về phía Lạc Thần.

Đại khái là hồi tưởng đến lúc trước bản thân vừa đến xã hội hiện đại, gây ra một số chuyện chê cười, Lạc Thần thần sắc ngưng trọng, rũ mi, một lát sau mới nói: “Phải.”

Nàng khép hờ đôi mắt, bên dưới dường như ẩn dấu một tia quẫn bách khó có thể phát hiện, Lạc Thần bình thường bình tĩnh tự giữ, tình huống nghiêm trọng cách mấy cũng có thể đạm nhiên đối diện, dáng vẻ hiện tại của nàng là rất hiếm thấy.

Sư Thanh Y nhìn không chuyển mắt, trong đôi mắt đỏ rực băng lãnh dâng lên vài tầng nước gợn khó có thể diễn tả.

“Di?” Trường Sinh quay đầu nhìn sang: “A Cẩn, ngươi đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì sao?”

Lạc Thần liếc mắt nhìn Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y nhất thời đứng thẳng người, hồng sắc trong ánh mắt xen lẫn thủy quang cũng tán đi, nàng nghiêm mặt, không hé răng.

Trường Sinh dán đến, ở bên tai bên tai lặng lẽ nói: “A Lạc, ta nhìn thấy A Cẩn vừa rồi dường như nở nụ cười.”

Lạc Thần ý vị thâm trường nhìn Sư Thanh Y, lại nói với Trường Sinh: “Thật không?”

Sư Thanh Y căng mặt, không nói lời nào.

“Thật.” Trường Sinh càng nhẹ giọng, giống như đang tiết lộ bí mật lớn nào đó, kỳ quái nói: “Nàng mặc dù vẫn nghiêm mặt, nhưng khóe mắt lại cong lên, tuy rằng rất nhanh thì không thấy nữa.”

Sư Thanh Y xoay mặt sang một bên.

Lạc Thần cũng không nói gì nữa, mà chỉ đến trước bồn rửa chén, chuẩn bị làm mẫu cho Ngư Thiển phải làm thế nào để rửa chén dựa theo cuộc sống của người hiện đại.

[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ