Chương 421. Đèn đêm

255 18 5
                                    


Nói xong, Sư Thanh Y đứng đó, cảm giác ánh mắt của Lạc Thần vẫn dừng trên mặt nàng.

Nàng đang muốn nói thêm gì đó, không nghĩ tới Lạc Thần trái lại hỏi nàng trước: "Buổi chiều ngươi có tính toán gì không?"

" Buổi chiều ta không có việc gì." Sư Thanh Y nói: "Hiện tại Nhất Thủy ở chỗ này, chúng ta bất tiện xuống động lần nữa, phải đợi Nhất Thủy an toàn rời khỏi sau đó mới có thể đi xuống, mấy ngày này đều sẽ tương đối thanh nhàn. Thế nào đột nhiên hỏi chuyện này?"

Lạc Thần nói: "Nếu không có chuyện gì, buổi chiều ta muốn đi chợ mua đồ, ngươi đi cùng ta sao?"

Sư Thanh Y nhất thời hiểu được, không khỏi mỉm cười: "Chuyện này không cần hỏi, dĩ nhiên là đi cùng ngươi a. Ngươi cũng không biết chạy xe đạp, ta không chở ngươi, như vậy như vậy, lẽ nào ngươi đi bộ sao?"

Lạc Thần yên lặng chăm chú nhìn nàng.

Sư Thanh Y nắm lấy cổ tay nàng, lay động, thông minh mà cầu xin tha thứ: "Ta nói sai rồi, là ta muốn chở ngươi, cơ hội khó có được, ngươi để ta chở ngươi thêm vài lần đi."

Lạc Thần đưa tay, nhẹ nhàng nhéo gương mặt của nàng: "Hồ đồ, lần thứ ba."

Sư Thanh Y: "..."

Hai người trở lại phòng khách, Nhất Thủy mới vừa nói chuyện với Vũ Lâm Hanh xong, Vũ Lâm Hanh lập tức gọi điện thoại an bài một thuộc hạ tin cậy, ngày mai sẽ đến đón hắn đi, Nhất Thủy liên tục nói lời cảm tạ. Có thể là trước đó đã trải qua không ít vất vả, thiếu niên như hắn có chút không chống đỡ nổi, trở về phòng ngủ.

Mắt thấy ngoại trừ Nhất Thủy, mọi người còn lại vẫn có mặt đầy đủ, Sư Thanh Y liền nói việc tạm dừng xuống động, khiến mọi người cố gắng nghỉ ngơi.

Vũ Lâm Hanh tựa ở trên sô pha, có chút chản nản: "Vốn dĩ lúc xuống dưới vẫn không cảm thấy, lúc này đột nhiên không xuống nữa, thật là có chút không quen. Trong thôn này cũng không có gì tiêu khiển, làm sao giết thời gian đây?"

Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ ra một chủ ý: "Nếu không chúng ta chơi đánh bài đi?"

Nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử, từ lâu đã quên câu 'bản tiểu thư không biết chơi bài, ta là một người có tinh thần cao thượng, kiên quyết chống lại loại tiêu khiển thấp kém này' mà nàng nói ở Quý Thọ Thôn, quên đến chín tầng mây.

Ngư Thiển là người đầu tiên hưởng ứng: "Ta chưa bao giờ chơi bài, phải chơi thế nào?"

"Cái này rất đơn giản, ta dạy cho ngươi." Vũ Lâm Hanh cười hì hì: "Không đến mấy ván, ngươi sẽ hiểu."

Ngư Thiển hiếu học ánh mắt phát sáng, lập tức đồng ý.

Trường Sinh nhìn Sư Thanh Y một chút, lại nhìn về phía Lạc Thần, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Sư Thanh Y, cứ qua lại như thế.

Sư Thanh Y bị dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng chọc cười, nói: "Muốn chơi thì chơi đi, ngươi không biết, có thể vừa chơi vừa học."

Trường Sinh vui vẻ, vội vã ngồi xuống sô pha.

Mắt thấy hai cái nửa thùng nước gia nhập, Vũ Lâm Hanh cười đến giống như một con sói đuôi to, nàng cầm một bộ bài đến, đặt trên bàn trà, nói: "Lúc này chúng ta không chơi đấu địa chủ nữa, bốn người một ván, chơi loại đơn giản nhất, xem ai đánh hết bài trong tay trước. Bây giờ còn thiếu một người, ai đến?"

[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ