Chương 409. Áo mưa

206 17 1
                                    

Vừa bức ra, thứ đó lập tức lăn sang một bên, tứ chi mở rộng, thoạt nhìn càng thêm giống như một cá thể hình hắc sắc người thu nhỏ lại.

Nó gần như là tay chân cùng sử dụng mà chuẩn bị chạy trốn, tốc độ rất nhanh, Sư Thanh Y đã sớm chờ nó, nâng tay hạ xuống một dao. Dao này cắt đứt một chân của nó, nó hành động bị ngăn trở, nhất thời quái lại kêu gào co quắp.

Thừa dịp này, Sư Thanh Y lập tức nói: “Trường Sinh, dùng lửa.”

Trường Sinh bước nhanh chạy đến vị trí đặt trản đèn của từ đường.

Trong thôn vẫn giữ một số truyền thống cổ xưa, ở đây đều có đèn dầu, Trường Sinh lấy một trản đèn xuống, dùng dầu bên trong hắt lên.

Thứ đó nhất thời bị dầu tẩm ướt, ngọn nến trong tay Lạc Thần nhẹ nhàng ném xuống, chuẩn xác rơi vào trên người thứ đó, hỏa diễm vừa tiếp xúc với dầu, liệt hỏa dấy lên trong nháy mắt nuốt chửng thứ đó.

Sư Thanh Y tìm kiếm trong quần áo của Tóc Bạch Kim, tìm ra điện thoại của hắn, quay lại quá trình thiêu đốt thứ đó.

Đốt vài phút, thứ đó mới bất động. Sư Thanh Y biên tập mấy câu trong điện thoại của Tóc Bạch Kim, tắt màn hình, thả điện thoại lại bên cạnh Tóc Bạch Kim.

Trường Sinh hiếu kỳ nói: “Đây là vật gì?”

Sư Thanh Y lắc đầu: “Vẫn không rõ, theo hắn đi ra từ đáy động. Trước đó ta ở trong khe nứt thấy một bãi vết tích hắc sắc, rất tương tự vết tích dưới giường của hắn, có lẽ chính là thứ này lưu lại.”

Nàng tưởng tượng một chút tình cảnh lúc đó, nói: “Hắn vốn là muốn tránh né thứ gì đó ở bên ngoài, mới trốn vào trong khe nứt. Bên trong chật hẹp như vậy, căn bản không có khả năng xoay người, nếu như đối phương từ bên ngoài tiến đến, ngăn cản lối ra, hắn là không có cơ hội chạy thoát. Trừ phi sau khi hắn trốn vào, lại ở bên trong gặp được tình huống gì đó nên lúc này mới vội vội vàng vàng lui ra ngoài, thậm chí điện thoại còn bị dọa rớt.”

Trường Sinh nói: “Vậy hắn lúc đó trước sau gặp hai thứ khác nhau, thứ này vốn dĩ là ở bên trong khe nứt?”

“Có khả năng này.” Sư Thanh Y nghĩ đến chữ bằng máu bên trong khe nứt, trong khe nứt này nhiều năm trước có thể từng có những người khác trốn vào, người kia có thể phát điên, văn tự lưu lại mới có thể hỗn loạn như vậy chỉ là không biết lúc người kia trốn vào, thứ này có ở đó hay không.

Lạc Thần yên lặng đặt trản đèn lại chỗ cũ, nàng từ dưới hương án tìm được một bình dầu, một lần nữa đổ dầu lại vào trản đèn, Sư Thanh Y và Trường Sinh lại thu dọn tro tàn bụi còn lại sau khi thiêu đốt thứ kia.

Mặt đất sau khi bị đốt biến thành màu đen, cũng may trên nền từ đường còn sót lại rất nhiều vết đen sau khi thiêu đốt, đều là thôn dân lúc tế bái đốt tiền vàng mã lưu lại. Lần này dấu vết mới hỗn loạn trong số đó, người khác nhìn còn tưởng rằng cũng là dấu vết đốt vàng mã lưu lại.
Thanh lý hoàn tất, Trường Sinh thở dài một hơi, hỏi: “Chúng ta khi nào trở về?”

“Hắn sau ba mươi phút sẽ tỉnh.” Lạc Thần đạm nhạt nói: “Đợi hắn tỉnh lại quay về.”

Sư Thanh Y nói: “Từ đường này ở đây tính toán là an toàn, nếu như hắn một mình ở chỗ này, trong lúc hôn mê, có thể sẽ có nguy hiểm.”

[BHTT][Dò Hư Lăng][Hiện Đại|chương 352-?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ