Chương 8 - Đi chơi

3.7K 296 16
                                    


Chương 8

Sáng chủ nhật nhật ấm áp đến trong sự chờ mong của những người yêu nhau - Lạc Sở và Vũ Kỳ cũng không là ngoại lệ.

Từ rất sớm Lạc Sở đã không thể ngủ được. Hôm nay cô sẽ được gặp người trong mộng của mình. Dùng từ "người trong mộng" cho Vũ Kỳ, Lạc Sở không cảm thấy quá chút nào vì trong suốt thời gian đọc truyện - điều duy nhất cô muốn làm là xé tan thế giới ấy, kéo Vũ Kỳ đáng thương ra mà trân trọng yêu. Nay không cần nhọc sức, cô đã chính thức bước vào thế giới này, lại còn đường đường chính chính được anh yêu và yêu anh. Đây là điều cô cảm kích đến muốn khóc. Cô gần như lục tung cả tủ đồ của mình để tìm ra một bộ cánh thật hợp cho buổi đi chơi hôm nay. Cô vốn thích những gì tự nhiên, dễ thương và giản dị nhưng chủ nhân tủ đồ này lại chủ yếu toàn những trang phục già dặn, gợi cảm, có khi phải dành thời gian nào đó mua sắm lại thôi. Cuối cùng, cô chọn cho mình một cái quần jean bó và một cái áo thun ôm body. Cô mang đôi giày bệt. Mái tóc xoăn dài nhẹ của mình được cô búi cao gọn gang. Thoạt nhìn trông đơn giản nhưng lại rất trẻ trung, năng động. Cô không trang điểm mà chỉ thoa một ít son môi. Hiện giờ, trong gương, trước mắt cô, là một Lạc Sở rất mới - của ngày hôm nay và cũng là của tương lai mãi về sau. Cô mĩm cười!

"Mình tới rồi, đang đứng trước cổng nhà cậu. Khi nào cậu chuẩn bị xong thì ra nhé" - Tin nhắn của Vũ Kỳ gửi cho cô. Thật là một chàng trai tâm lý, anh không muốn gọi thúc hối sợ làm phiền đến cô. Như vậy thì ai mà không yêu cho được chứ?

"Mình xong rồi. Mình ra ngay đây" - Lạc Sở nhanh tay nhắn lại và rời khỏi phòng.

Cô tung tăng bước nhanh xuống cầu thang, băng qua khu vườn và đến cổng lớn của nhà. Tâm trạng đang vui nên cô quay sang mĩm cười với Lạc Lam - lúc này đang tưới vườn.

"Tạm biệt - Ngày mới vui vẻ nha anh trai!" - không đợi ai đó kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng đi ra khỏi cổng và tiến đến chiếc xe mô tô nhỏ đang chờ cô bên ngoài.

Khỏi phải nói, sau đêm vừa rồi, Lạc Lam không còn quá ngạc nhiên hay bài xích sự thay đổi của Lạc Sở nữa. Trong thâm tâm anh cũng không còn ác cảm với cô. Có điều trong phút giây nhìn thấy cô cười, anh có hơi bối rối. Anh khẽ lắc đầu với chính mình - Khi người ta thay đổi, không biết là đáng sợ hay đáng yêu đây?

Từ xa, Lạc Sở đã nhìn thấy Vũ Kỳ đang ngồi trên chiếc xe mô tô nhỏ chờ cô. Anh ngồi quay lưng về hướng cổng nên lúc cô ra anh vẫn chưa phát hiện. Chính cô cũng chưa nhìn thấy được gương mặt anh. Cô nhẹ nhàng đến ngay sau anh, vòng tay qua bịt mắt anh lại rồi thì thầm nói:

"A Kỳ, cậu chờ mình có lâu không?"

"Sở... Sở Sở... cậu..." -Đang chờ đợi người thương, bị bịt mắt một cách bất ngờ, không khỏi khiến Vũ Kỳ giật mình lắp bắp.

"Suỵt... Đừng nói gì cả... Hãy đứng yên cho mình cảm nhận cậu một chút" - Vũ Kỳ nghe xong câu nói của Lạc Sở, tuy có chút khó thở vì bối rối nhưng anh vẫn đứng yên. Lạc Sở hồi hộp đưa đôi bàn tay mềm mại của mình ngao du khắp nơi trên gương mặt của Vũ Kỳ. Cô nghe tim mình đập nhanh, chỉ chút thôi khi anh quay lại, cô sẽ được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Nhưng trước hết, cô muốn cảm nhận bảo bối của cô bằng trái tim. Anh có một mái tóc tơ mềm bồng bềnh đậm chất nghệ sĩ, một vầng trán rộng, cánh mũi cao thẳng và một đôi môi mỏng. Da anh rất mịn nên khi bàn tay cô chạm vào, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh qua từng cơ mặt.

[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ