Chương 33
Trước vẻ mặt tái đi vì giật mình của Lạc Sở, Lạc Lam vẫn không biến sắc. Nếu trước đây, lúc vừa xuyên qua, đối diện với cô là gương mặt lạnh không quan tâm, thì bây giờ, gương mặt lạnh này là cái lạnh của phẫn nộ, của thất vọng và của cả bất lực. Sâu trong tâm anh vẫn đang cố tìm lấy lời giải thích cho hành động của cô.
Anh đã rất lo lắng chạy về nhà khi không gọi được cho Lạc Nghi. Anh đã hoàn toàn tin vào lời nói của cô. Vậy mà, khi về đến nhà, chào đón anh là nụ cười tươi tắn của Lạc Nghi. Em ấy đang ở bếp làm bánh, điện thoại để sạc pin trên phòng nên không biết anh gọi. Em ấy không sao, cũng không cần sự giúp đỡ từ ai cả, và quan trọng nhất là em ấy không hề gọi cho cô. Vậy mà cô lại dựng chuyện, lại gạt anh và đáng ghét hơn cả là anh đã tin!
Nhanh chóng quay lại công ty, anh vẫn mong là có sự hiểu lầm hoặc ủy khuất nào đó khiến cô phải nói dối. Cũng có thể cô sợ anh chờ cô lâu sẽ đói và mệt nên mới viện cớ để anh về trước. Nếu thật là như vậy, anh sẽ thông cảm, sẽ hiểu và sẽ không giận cô. Nhưng sự thật rất ê chề, khi anh đến nơi, không còn ai ở lại công ty cả. Bác bảo vệcho anh biết người của công ty đối tác kia đã về. Và cả cô nữa, cô cũng đã lên xe hơi cùng một người đàn ông rời khỏi từ lâu.
Đàn ông? Vũ Kỳ sao? Không thể nào! Vũ Kỳ đi mô tô cơ mà? Vương Kiến Tường sao? Lại càng không thể! Anh từng chứng kiến sự chống đối của cô với hắn nên chắc chắn không phải. Vậy thì là ai chứ? Ai mà khiến cho cô bất chấp tấtcả đem Lạc Nghi ra làm bia và đem sự tín nhiệm của anh ra để lừa dối như thế?
Đúng! Là lừa dối! Từ hoang mang, lo lắng đến bây giờ lòng anh phải gọi là phát điên. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình giận đến vậy, mất bình tĩnh đến vậy. Anh gọi điện thoại liên tục cho cô nhưng cô không những không bắt máy mà còn chặn số anh nữa!
Ngọn sóng phẫn nộ dâng trào quyện cùng những mạch nước ngầm tổn thương không ngừng hả hê cười nhạo tình yêu của anh. Trong lúc anh rối bời lo lắng ở đây thì cô đang cùng ai đó vui vẻ. Càng nghĩ, anh càng không thể ngăn mình điên cuồng lái xe khắp nơi, rồi lại trở về nhà trong vô thức.
Anh không biết tại sao mình lại không kiềm được mà bước vào phòng cô. Thảm hại gục trên giường cô, ôm lấy gối nằm của cô. Hương thơm dịu ngọt, hơi ấm quen thuộc và cả mùi vị của môi cô nữa - chúng quấn lấy anh mà dày vò.
Chợt anh cảm nhận được một vị mặn chát đắng nơi đầu lưỡi. Hóa ra, anh đã rơi nước mắt. Anh chịu không nổi nữa. Sao chỉ sau một đêm, sau một lời tỏ tình mà tất cả lại quay lưng với anh? Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Và, từng giọt... rồi lại từng giọt, ướt đẫm gối và ướt đẫm cả tim anh...
Có những sự thật không thể chấp nhận, không muốn tin vào nhưng nó vẫn hiện hữu.... ! Anh đã thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết, khi thức dậy, là lúc trời đã tối. Đèn bên ngoài sân vườn đã tắt, cô vẫn chưa về.
Anh rốt cuộc cũng nếm trải những gia vị tình. Lo lắng quá hóa giận dữ - Giận dữ quá hóa thương tâm - Thương tâm quá cuối cùng đã hóa băng lạnh...
Đó cũng chính là những gì mà viễn cảnh lúc này đang diễn ra.
........
"Sao... sao anh lại ở... ở phòng tôi?" - Môi Lạc Sở mấp máy không thành tiếng, cô hỏi một câu nghe như chất vấn nhưng lại tràn đầy sự sợ hãi. Chưa bao giờ cô đối diện với một Lạc Lam lạnh như vậy. Tận trong tâm cô biết, anh đang rất giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Ficción GeneralTác giả : Nhật Yên Vân ... ...... Họ cùng tên - cùng một số phận ba mẹ không thương nhưng lại khác nhau ở thái độ đối diện với cuộc sống. Một cô sinh viên kiêm tác giả truyện np mạnh mẽ, ngay thẳng, hoạt bát, hòa đồng.. Một tiểu thư sang trọ...