Chương 13 - Lợi nhuận qua đường

3.9K 275 12
                                    

Chương 13

Một đêm dài trôi qua. Lạc Sở mở mắt dậy trong một trạng thái vẫn còn mơ hồ. Cô cũng không nhớ rốt cuộc mình đã đứng cùng Lạc Lam bao lâu, đã để anh ôm bao lâu. Chỉ biết khi buông tay thì trời đã khuya, Lâm Minh đã về, Lạc Nghi đã ngủ. Nhìn bóng lưng cô đơn của Lạc Lam khiến cô không tự chủ được mà sâu sắc thương cảm. Trong giây phút được anh ôm, cô cảm nhận được bên trong con người trầm lặng ấy là cả một sự dậy sóng. Cô lại thấy thắt long, đàn ông tốt như vậy - trong truyện - chẳng lẽ cứ phải làm nam phụ hoặc nam thứ hay sao?

Trở về với thực tại, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Lạc Sở đi làm ở thế giới này. Đời trước, cô chỉ là một cô nhóc sinh viên, công việc của cô chỉ là những việc phục vụ, bán hàng ngoài giờ nên cơ bản cô chưa biết cảm giác đi làm trong một công ty lớn là thế nào. Nhưng vì cô là một trạch nữ chính hiệu nên thông qua tiểu thuyết, phim ảnh, cô có thể phần nào biết được sự nghiêm túc, chỉnh chu khi đi làm ở đó.

Trước mắt, Lạc Sở rất lo sợ nhưng để cho mọi thứ diễn ra bình thường thì cô không thể trốn ở nhà hoài được. Cô phải thích nghi thôi. Chọn lấy một cái áo sơ mi voan màu kem nhẹ nhàng và một cái váy ôm màu đen. Cô đánh ít phấn, tô chút môi son, cuối cùng là đi một đôi giày cao gót. Nói là giày cao gót nhưng cô đã cố gắng chọn đôi thấp nhất vì thú thật cô đi không quen. Cô ngắm mình trong gương một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Một chút trong sang, một chút sang trọng, một chút gợi cảm tràn đầy khí chất của một tiểu thư kiêm tổng giám đốc điều hành đó chứ. Cô mĩm cười trấn an bản thân, có những thứ phải bắt đầu từ số 0. Cố lên Lạc Sở!

Bước xuống nhà, đập vào mắt Lạc Sở là một ổ bánh mì sandwich trứng, một hộp cơm và một tờ giấy nhỏ.

"Hôm nay chủ nhiệm của Tiểu Nghi cần gặp người đại diện để thông báo vài vấn đề. Tôi phải đi với em ấy. Tôi biết em ít khi ăn sáng nhưng em vừa khỏe lại, tốt nhất nên chú ý sức khỏe. Tôi làm cho em bánh mì sandwich. Em phải ăn trước khi làm việc nhé! Còn hộp cơm, tôi làm để em ăn trưa, vừa khỏe lại không nên ăn ngoài hoặc bỏ bữa, không hay đâu. Chú ý cái chân nhé, tôi thấy dạo này chân em không tốt lắm đâu, đừng đi lại lung tung, làm gì cũng cẩn thận chút. À... còn chuyện hôm qua... cảm ơn em nhé và cả xin lỗi em nữa....!Vậy nhé! - Lạc Lam"

Đọc xong, Lạc Sở mĩm cười, anh trai này chu đáo thật đấy. Bề ngoài trầm như vậy, ít nói như vậy nhưng lại rất ấm áp. Thức ăn này, cô sẽ ăn hết, ăn bằng cả tấm lòng để đáp lại tấm lòng của anh. Tim cô nhẹ bồi hồi, không biết vì đâu?

Như đã hẹn Vũ Kỳđến và chở cô đi làm. Anh chào cô bằng một cái ôm siết và một nụ hôn. Ngồi trên xe, trong suốt quãng đường đi, cô chợt thấy mình may mắn. Tuy chỉ được xuyên qua làm nữ phụ thôi nhưng cuộc sống lại quá đỗi ngọt ngào: được bảo bối hoàn hảo yêu thương, được quản gia đẹp trai chăm sóc và được bác sĩ dịu dàng quan tâm. Dù họ có là ai trong cuộc đời cô sau này thì hiện tại cô đã cảm thấy rất ấm áp rồi. Cô lại cười, con người mà, dẫu biết cái gì không phải của mình sẽ không thuộc về mình nhưng tham lam tự luyến một chút - chắc không sao!

Đến nơi, Vũ Kỳ vẫn vậy, tạm biệt cô bằng những cử chỉ yêu thương.

Công ty quảng cáo Gia Vỹ của ba mẹ Lạc Sở nằm gần trung tâm thành phố. Thoạt nhìn, cô đã choáng với quy mô cũng như sự chỉnh chu của công ty. Nó là một tòa nhà cao tầng rộng lớn với rất nhiều nhân viên. Như rất nhiều những công ty lớn khác, tầng trệt là nơi dành cho khu vực lễ tân và quẹt thẻ điểm danh cho các nhân viên. Tùy theo từng bộ phận, từng phòng ban sẽ được chia ra trải đều các tầng. Qua lời văn của tác giả, Lạc Sở tin rằng công ty không nhỏ nhưng cô cũng không thể tưởng tượng được quy mô của nó lại tuyệt như thế. Cô nhớ trong truyện đề cập, phòng của cô sẽ nằm ở tầng 4 của tòa nhà.

[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ