Chương 17
Lạc Lam và Lạc Nghi có chút ngơ ngác nhìn người trước mắt. Họ hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy Lạc Sở loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà như vậy. Việc này trước giờ đều là của Lạc Lam.
"Hai người đã thức rồi sao, cùng ra ăn sáng nào!"
Lạc Sở thúc giục bằng một giọng nói vui tươi, đáp lại hai ánh mắt ấy. Cô nhanh chóng dọn lên bàn ăn ba phần bánh mì, trứng và xúc sích. Thật sự, cô cũng muốn làm cái gì đó đặc biệt hơn nhưng khả năng không cho phép.
"Sở Sở, sao hôm nay chị thức sớm vậy? Lại còn chuẩn bị bữa sáng nữa?"
"À, vì mấy hôm chị bệnh, em và anh Lam lo lắng nhiều rồi, hôm nay chị muốn tự tay nấu bữa sáng để cảm ơn hai người." - Lạc Sở cười nói, nhưng thật sự đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi.
"Đều là người nhà, em không cần phải khách sáo vậy đâu!" - Lạc Lam lên tiếng, nhìn những giọt mồ hôi vương trên má của Lạc Sở, chợt tâm anh gợn sóng.
"Anh Lam nói đúng đó, chị khỏe là được rồi mà!"
"Ok, là gì cũng được, tôi có lòng như vậy, hai người phải ăn hết đó, ăn đi kẻo nguội bây giờ!"
Lạc Sở nghe được hai chữ "người nhà", lòng cô ấm lạ. Sống qua hai đời, cuối cùng cũng cảm nhận được gia đình là thế nào. Được chính tay chuẩn bị bữa sáng cho những người thân, hóa ra cũng là một loại hạnh phúc.
Mọi người cùng ăn uống, cùng trò chuyện - và thời gian cứ thế trôi qua.
"Em ăn xong rồi, em đi học nha Sở Sở, em đi nha anh Lam!"
"Khoan đã, Tiểu Nghi, chị có chuyện cần sự giúp đỡ của em!"
"Dạ, em nghe nè, có chuyện gì vậy chị?" - Tiểu Nghi cảm thấy hơi tò mò, trước giờ không phải chuyện gì chị cô cũng tự giải quyết sao? Lần này, cần đến cô, chắc chắn là chuyện không nhỏ rồi.
Lạc Lam cũng sững lại, anh ngước lên nhìn vào hai cô gái, anh cũng rất muốn biết chuyện gì khiến cho một người độc lập như Lạc Sở lại phải xin giúp đỡ.
Không khí trong phút chốc trở nên im lặng, khác với sự thoải mái ban đầu.
"Tiểu Nghi giúp chị nói với ba mẹ rằng nhà họ Lạc từ bây giờ không cần quản gia nữa, được không?" - Lạc Sở chậm rãi nói ra từng chữ, có vẻ như từng chữ tuy nhẹ nhàng ấy lại gây ra chấn động lớn.
Sự biến sắc hiện rõ trên khuôn mặt của Lạc Nghi cũng như Lạc Lam. Trong nhà này vốn dĩ chỉ có mình Lạc Lam trông coi trước giờ, nay Lạc Sở nói không cần quản gia, chẳng lẽ...
"Chị... sao chị lại...?" - Lạc Nghi liếc nhìn Lạc Lam rồi lại nhìn qua chị mình, cô lo lắng hỏi nhưng lại không nói nên lời.
"Chị đã gửi email cho ba mẹ từ tối qua, nhưng chị nghĩ nếu có lời nói của em, ba mẹ sẽ nhanh đồng ý hơn. Em cũng không cần phải ngạc nhiên vì chị thấy hiện tại chúng ta đều trưởng thành rồi, nhà chúng ta cũng không phải quá to lớn, hơn nữa ba mẹ không phải luôn muốn chị em mình tự lập sao? Đã không cần người làm, thì một quản gia, không có sẽ tốt hơn. Chúng ta tự có thể quản được nhà mình mà, đúng không?" - Lạc Sở giữ nguyên phong thái, cô nhìn vào mắt Lạc Nghi như muốn thể hiện sự cương nghị của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Ficción GeneralTác giả : Nhật Yên Vân ... ...... Họ cùng tên - cùng một số phận ba mẹ không thương nhưng lại khác nhau ở thái độ đối diện với cuộc sống. Một cô sinh viên kiêm tác giả truyện np mạnh mẽ, ngay thẳng, hoạt bát, hòa đồng.. Một tiểu thư sang trọ...