Chương 12 - Hiểu đúng, hiểu sai

3.9K 258 44
                                    

Chương 12

Lạc Sở ngồi lặng đi đánh giá người con trai vào nhà cùng em cô. Anh có dáng người cao, rắn chắc, mái tóc undercut ngắn vuốt ra phía sau, đôi mắt mí lót ẩn hiện phía sau cặp mắt kính và khóe môi xếch nửa như đang cười nửa như không. Phải công bằng một câu rằng đây cũng là một trai đẹp. Đúng là trong thế giới tiểu thuyết, nam chính không bao giờ xấu. Và với cặp kính này cô có thể đoán ngay người trước mắt không ai khác chính là nam chính được yêu nhất - "em rể" lý tưởng - Lâm Minh.

Phen này thì thật khổ cho "nam thần" và "quản gia" rồi. Cô biết trong truyện thì trước sau gì họ cũng về chung một nhà thôi. Nhưng đụng mặt nhau lúc này, trong khi Lạc Nghi lại yêu Lâm Minh như vậy, tránh không khỏi đau lòng. Với Lạc Lam, tuy cô biết chắc chắn đây không phải lần đầu anh gặp Lâm Minh nhưng với bản tính tự ti về thân phận của anh, anh sẽ tổn thương. Còn về Trịnh Âu Đường, khỏi phải nói, anh bỏ cả tối để chờ em cô, cô đang muốn giúp anh, nay em cô đã về mà lại đi cùng bạn trai thế này, anh chắc là sẽ thê lương lắm. "Chị vợ" như cô đây không muốn xem phim buồn thế này đâu, phải tìm cách thôi.

"Anh Đường cũng có ở đây nữa hả?" - Lạc Nghi nhận ra sự có mặt của Âu Đường nên vui vẻ hỏi.

"Uhm, anh Đường đến để kiểm tra lại sức khỏe cho chị đó" - Lạc Sở vội vã trả lời thay cho Âu Đường, theo như cô nghĩ, anh đã viện cớ đó để qua tìm em cô, nay anh đã rất thương tâm rồi, nếu để anh lên tiếng, chắc anh sẽ chịu không nổi. Cô là một tác giả - cô hiểu cảm giác đó!

"Vậy chị em đã khỏe hẳn chưa anh?"

"Về sức khỏe thì đã ok hết rồi nhưng vừa nãy Sở Sở bị ngã, anh đang nghi ảnh hưởng đến xương của cô ấy..." - Âu Đường chậm rãi nói.

"Chị bị ngã sao? Chị sao rồi Sở Sở?" -Lạc Nghi vừa nghe chị mình bị ngã, cô lo lắng chạy đến bên Lạc Sở.

Lạc Sở có cảm giác như vở kịch không tác dụng của cô đang đi quá đà và bắt đầu có tác dụng phụ. Ban đầu vì nghĩ cho Âu Đường mà cô phải giả vờ thế này. Nếu cô biết trước em cô dẫn theo bạn trai về, cô đã để anh ấy về từ sớm rồi. Thật là tất cả cũng do cái tật nhiều chuyện của cô mà ra. Vì lo xa mà "tính già lại hóa non". Cho nên chỉ mấy giây sau khi nghe câu hỏi của Lạc Nghi, cô đã quyết định rút ngắn nỗi đau này càng nhanh càng tốt. Cô gây ra nên cô sẽ tự giải quyết.

"Chị... chị không sao rồi.... Em đừng lo... À, anh Đường nè, không phải anh nói muốn về sao? Tôi vừa mới hết đau chân, tôi cũng muốn đi lại một chút cho thoải mái, tôi sẽ cùng anh Lam tiễn anh nhé!"

Và đương nhiên là với một tốc độ chóng mặt, Lạc Sở nhanh chóng chạy ra ôm lấy hai cánh tay của hai người đàn ông đang còn ngơ ngác kéo đi ra khỏi cửa.

Lạc Sở chẳng nghĩ gì nhiều cô chỉ muốn kéo cả hai người tội nghiệp kia ra khỏi viễn cảnh khó xử, không ai muốn thấy người mình yêu đi cùng một người khác bao giờ. Cô đâu biết hành động bộc phát đó của cô, để lại tư vị - một ngọt ngào - một khó nuốt cho hai người đang có hai tâm trạng khác nhau kia.

Âu Đường không mấy quan tâm tới người đi cùng Lạc Nghi. Điều anh đang trăn trở lúc này là chân của Lạc Sở, rõ ràng ban nãy cô nói rất đau, sao bây giờ lại có thể đi lại, mà lại còn đi nhanh như vậy?

[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ