Chương 14 - Tặng em thế giới của anh

3.6K 263 5
                                    


Chương 14

Vương Kiến Tường đã rời khỏi được một lúc lâu. Lạc Sở vẫn chưa hết hẳn sự bàng hoàng. Cô thuộc tuýp người khi khó khăn thì sẵn sàng đương đầu một cách mạnh mẽ nhưng khi một mình sẽ thể hiện cảm xúc thật. Nếu nói cô không cảm thấy sợ Vương Kiến Tường thì là nói dối, cô chẳng qua chỉ che giấu nỗi sợ hãi đó bằng sự mạnh miệng. Tuổi đời của cô trong quá khứ cũng chẳng thể bằng hắn, cô chỉ có thể dùng lý lẽ thôi, những thứ mà tiểu thuyết, sách vở dạy cho cô. Chứ còn ra thực tế, cô vẫn còn non, suy cho cùng một sinh viên chưa tốt nghiệp như cô thì có thể làm gì? Vương Kiến Tường dù sao cũng là một người sống vì tiền, e dè với anh ta vẫn là một cách tốt để bảo vệ bản thân. Cô chỉ hy vọng những điều cô nói lúc nãy, anh sẽ không để bụng và buông tha cô. Cô vẫn sẽ rộng lượng chấp nhận anh như một "em rể" nếu anh thay đổi và thật lòng với em cô sau này. Đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, họ vẫn là một đối tác, yêu ghét tạm thời phải bỏ qua để công ty có thể phát triển tốt. Và chỉ cần công ty không sao, điều đó cũng sẽ giúp cô tránh được cuộc hôn nhân thương mại với Trịnh Âu Đường, toàn là những điều tốt, cô phải cố gắng thôi.

Lạc Sở mở máy tính. Cô muốn tìm hiểu sơ qua về công việc của một công ty quảng cáo cũng như của một CEO. Ngành học lúc trước của cô là báo chí nên cô có khả năng viết và sáng tạo tương đối tốt vậy mà khi đọc qua những bản thảo kế hoạch quảng cáo của công ty, cô thật sự khâm phục. Đúng là công ty lớn, trình độ nhân viên cũng ở bậc cao. Vì là một trạch nữ mê truyện nên trình độ đọc của cô rất chuẩn. Chỉ trong một ngày đầu tiên, cô đã nắm bắt được phần nào đặc thù công việc cũng như những dự án mới nhất của công ty. Trong số đó, đương nhiên, bao gồm cả hợp đồng dự án giữa công ty cô và công ty của Vương Kiến Tường. Tất cả chỉ mới bắt đầu và cô tin mình sẽ còn học hỏi được rất nhiều.

Mỏi mệt bước ra khỏi công ty, thật sự thì tuy ngày hôm nay không phải xử lý nhiều vấn đề khó nhưng đọc quá nhiều những sổ sách, tài liệu khô khan khiến Lạc Sở có chút đau đầu. Vũ Kỳ đã đứng đó, đợi cô từ bao giờ. Nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười tỏa nắng của anh, bất giác những mệt mỏi trong cô vơi đi, cô thong thả tiến về phía anh.

Trên đường về, vì đôi mắt có chút đau nên Lạc Sở tựa vào lưng Vũ Kỳ rồi nhắm mắt lại.

"Ơ, đây là...." - Lạc Sở ngạc nhiên hỏi, vì cô nghĩ Vũ Kỳ sẽ đưa cô về nhà nhưng khi mở mắt ra cô lại thấy mình đang ở trong hầm giữ xe của một chung cư cao cấp.

"Rồi em sẽ biết thôi mà... theo anh nào!" - Vừa nói Vũ Kỳ vừa dắt Lạc Sở đi về phía thang máy. Anh dẫn cô lên tầng 12 - căn hộ số 12A20.

"Chào mừng em đã đến với thế giới của anh!" - Vũ Kỳ mĩm cười nhìn Lạc Sở. Anh mở cửa rồi cầm tay cô dắt vào trong.

Lạc Sở cảm thấy hạnh phúc chen lẫn bất ngờ. Trong truyện, tác giả cũng chưa hề đề cập tới chỗ ở của Vũ Kỳ. Đương nhiên, cả Lạc Sở tiểu thư kia cũng chưa một lần đặt chân tới nhà nam phụ như anh. Cô nhận ra thế giới trong tiểu thuyết so với thế giới thật là như nhau, chúng đều tồn tại và thời gian vẫn trôi qua như vậy. Dù trong những câu chữ họ như thế nào thì khi họ được sống, họ sẽ sống theo cách của họ.

[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ