Chương 35
Lạc Lam đang chìm trong nỗi buồn chưa tan của chính bản thân mình mà xa xăm nhìn về phía cửa sổ phòng làm việc.
Từ đêm qua anh đã liên lạc với Tiền Tuân - tài xế cũ của Lạc Nghi, nhờ anh ấy thay anh việc đưa đón Lạc Sở. Nói cách khác, anh muốn trả lại chiếc xe đó cho cô - món quà mà đã từng một thời gian, anh vô cùng quý trọng. Anh không muốn trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác, và nhất là trong mắt cô.
Trên bàn làm việc gần đó, đơn xin từ chức đã được soạn xong. Có lẽ bây giờ không thấy anh, Lạc Sở sẽ có chút hoang mang. Nhưng không sao, anh đã sẵn sàng cho một sự ra đi. Một người anh trai, có hay không cũng sẽ không trở thành một vấn đề quá nghiêm trọng.
Từng câu nói của Lạc Sở không có ý định buông tha tâm trí anh. Nhưng thay vì hành hạ anh đến nửa tỉnh nửa say như đêm qua thì giờ đây nó hòa quyện cùng sự thất tình ấy mà hóa lạnh. Cái lạnh chứa đựng một ít say mê đến bất lực, một ít bi thương đến tê tái và cả một ít tỉnh ngộ đến chấp nhận.
Phải! Tỉnh trong cái mơ mộng viễn vông tự luyến của bản thân, trước giờ Lạc Sở đã bao giờ nói yêu anh đâu chứ? Do anh tự cho là như vậy thôi. Anh cũng nhận ra rằng tự anh bày tỏ trong lúc người ta cãi nhau với người yêu, rồi cũng tự anh cho anh cái quyền chen vào. Không thể trách Lạc Sở được, chẳng phải cô ấy đã nói rõ rồi hay sao? Anh trai, em gái!... Anh hiểu!... Chỉ là anh cũng không đáng thương đến mức cần sự thương hại.
Ánh mắt lộ rõ sự áy náy cùng cái thương cảm mang tên "người thân" ấy đối với anh mà nói, còn hơn cả một nhát dao chí mạng. Anh sẽ cố kìm nén tất cả, người bên lề cuộc sống như anh cơ bản không có tư cách đòi hỏi hạnh phúc hoặc một cái quay nhìn.
Trước kia, là Lạc Nghi, anh âm thầm làm tốt vai trò anh trai như vậy, thì bây giờ, với Lạc Sở, anh cũng sẽ có thể làm được. Dẫu tâm anh rõ nhất, trước kia và bây giờ, tuy không khác ở hai chữ "anh trai" nhưng lại khác ở cái hố sâu tình cảm, anh yêu Lạc Sở - yêu đến tim anh hấp hối. Kẻ hấp hối như anh chẳng phải đang tìm cách chạy trốn hay sao?
Dù có đối mặt, anh cũng sẽ không phiền cô nữa. Anh không muốn vì bản thân mà làm cô khó xử. Anh sẽ trả lại tất cả, về lại chính xuất phát điểm của bản thân mà chôn sâu tình yêu này. Anh sẽ cố gắng chúc phúc cho nguời con gái ấy - người duy nhất ủng hộ anh đấu tranh cho tình yêu khiến anh dẹp bỏ tự ti và cũng là người khuyên anh nên tìm hạnh phúc theo hướng khác. Rốt cuộc, anh chẳng thể hiểu anh là chong chóng hay cô là chong chóng, sao quan niệm của cả hai cứ quay tròn đối nghịch nhau?
Càng nghĩ, tâm càng đau, khóe mắt Lạc Lam như ứa nước và để ngăn đi sự xúc động khó nén, anh nhắm chặt vội đôi mắt. Mặc kệ tất cả, một lần lại một lần, anh chôn bản thân trong bế tắc.
----------------------------
"Tôi cần gặp Giám đốc Lạc. Anh ấy đã đến rồi chứ?"
Nén lại tất cả những ngọn sóng dữ dội đang dâng trong lòng, Lạc Sở cố gắng bình tĩnh hỏi thư ký của phòng thiết kế. Nếu không phải vì đây là công ty, còn cô đường đường là một Tổng giám đốc thì cô đã chẳng cần hỏi han ai mà xông thẳng vào phòng của Lạc Lam rồi. May mắn thay, lý trí của cô luôn hoạt động rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Ficción GeneralTác giả : Nhật Yên Vân ... ...... Họ cùng tên - cùng một số phận ba mẹ không thương nhưng lại khác nhau ở thái độ đối diện với cuộc sống. Một cô sinh viên kiêm tác giả truyện np mạnh mẽ, ngay thẳng, hoạt bát, hòa đồng.. Một tiểu thư sang trọ...