Chương 23 - Buổi họp báo

2.4K 158 2
                                    


Chương 23

Thật nhanh chóng, Vũ Kỳ nâng Dương Á Như đứng thẳng lại, tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn trực diện nhìn vào đôi mắt to ở phía đối diện. Phảng phất đâu đó, có sự phẫn nộ, hoang mang, lo lắng và cả yêu thương nữa. Những cảm xúc đan xen nhau tạo nên một tầng lửa nóng cháy khắp người anh rồi tràn ra đáy mắt. Đầu anh không nghĩ được gì nhiều hơn, chỉ biết ngực anh đang rất khó thở.

Lúc này, Lạc Sở cũng đang ngây người nhìn về Vũ Kỳ. Mặc dù cô vẫn chưa đến gần chỗ anh nhưng cũng đủ để chứng kiến toàn bộ. Thật sự, điều cô băn khoăn không phải là chuyện anh cứu người. Vì rõ ràng, ánh mắt anh vẫn dồn về phía cô. Nhưng cô không hiểu, tại sao anh lại có mặt ở đây? Cô vẫn nghĩ, giờ này anh phải ở studio chứ? Thêm nữa, cách anh nhìn cô hôm nay rất khác lạ - không nồng nàn yêu thương, không ôn nhu tha thiết, mà là như thế nào ấy - chính cô cũng không hiểu, cô chỉ biết cô không thoải mái chút nào. Sao vậy chứ? Có điều, Lạc Sở mãi nghĩ mà không nhận ra, cảm xúc làm bàn tay cô siết chặt cánh tay của Lạc Lam hơn thay vì phải buông ra.

"Em sao vậy, Sở Sở?" - cảm nhận được lực đạo cùng sự khựng lại lạ lùng của người bên cạnh, Lạc Lam lo lắng đặt tay mình lên tay Lạc Sở, nhẹ giọng hỏi.

"Tôi... tôi không sao..." - Như bừng tỉnh sau câu hỏi của Lạc Lam, Lạc Sở ý thức được sự ngẩn người và cái siết tay của mình. Cô bối rối buông cánh tay Lạc Lam ra, xấu hổ trả lời anh nhưng nhờ vậy, mà cô tự cho mình lời giải thích về sự khác thường của Vũ Kỳ - có lẽ nhìn thấy cô cầm tay Lạc Lam, nên anh không vui. Sau buổi họp báo này, cô nhất định sẽ giải thích để anh hiểu. Dù sao chuyện từ lần trước, hai người vẫn chưa có cơ hội trò chuyện.

Lạc Lam cảm thấy Lạc Sở thật khó hiểu, anh nhìn về phía người đàn ông vừa cứu mỹ nhân ban nãy, rồi lại nhìn về phía Lạc Sở. Họ là đang nhìn nhau sao? Họ quen nhau sao? Sao đột nhiên Lạc Sở lại buông tay anh, rồi lại có vẻ rất bối rối vậy? Người đàn ông này là ai đây? Trong lòng anh, vô hình nảy sinh một nỗi buồn không tên.

Vương Kiến Tường thâm trầm nhìn một cảnh hay, anh biết Lạc Sở rất ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Vũ Kỳ. Anh cũng biết, đòn tâm lý mà anh đánh vào Vũ Kỳ đã có tác dụng. Điều duy nhất anh khó chịu chính là cái tay không an phận của tên quản gia kia, dám chạm vào người phụ nữ của anh. Thật sự, trước giờ anh không để ý đến Lạc Sở, khi để ý rồi mới biết, ong bướm lượn bên cô không ít, anh phải động não hơn thôi. Thương trường - tình trường - hay chiến trường đều như nhau: Kẻ mạnh nhất chưa chắc đã chiến thắng - nhưng kẻ chiến thắng thì chắc chắn sẽ mạnh nhất. Tuy hiện tại, Lạc Sở gạt anh ra khỏi cuộc sống của cô, ngược lại, rất tốt với hai tên trước mặt nhưng tương lai, chưa ai biết trước được. Những gì Vương Kiến Tường anh muốn - chắc chắn phải có!

"Anh Kỳ, thật ngại quá, cảm ơn anh nhé!" - Dương Á Như sau khi đứng vững, định thần lại, thoát khỏi cảm giác nửa hoảng sợ do vấp té, nửa say mê do được tiếp xúc gần với trai đẹp, cô chỉnh trang lại y phục rồi lên tiếng thật ngọt ngào.

"Á Như không sao là được rồi!" - Vũ Kỳ lịch sự, anh tạm dời mắt về phía Dương Á Như.

Hành động buông tay của Lạc Sở rơi vào mắt Vũ Kỳ lại biến thành che giấu, nếu cô thật sự không có gì sao lại phản ứng mạnh như vậy. Lý trí anh lúc này bị dằn xé - nửa tin vào đôi mắt - nửa lại tin vào con tim. Anh phải làm sao đây?

[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ