Chương 19
"Chủ tịch Vương không biết điều lịch sự tối thiểu khi vào phòng làm việc của người khác là phải gõ cửa sao?" - Lạc Sở khó chịu nhìn người trước mặt, tại sao lại có kiểu vô phép này chứ? Câu nói của anh không phải cô không nghe thấy nhưng cô cảm thấy điều đó thật buồn cười! Vũ Kỳ của cô là một nhiếp ảnh gia, việc anh làm việc với khách hàng là chuyện rất bình thường, tại sao lại phải đem ra nói chứ? Cô không quan tâm.
Vương Kiến Tường bị đôi mắt phủ sương lạnh của Lạc Sở làm bối rối. Nhưng bản lĩnh thương trường giúp anh vẫn giữ vững gương mặt bình tĩnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà anh không còn nắm bắt nổi người con gái này nữa. Cô không chỉ thay đổi ngoại hình - đẹp đến nao lòng, mà còn thay đổi tính cách - thật đáng sợ. Tình cảm dành cho anh cũng phút chốc đâu mất rồi? Những gì cô nói hôm trước chạm đến sự tự tôn của anh. Chẳng lẽ trong suốt một ván cờ, người điều khiển không phải là anh?
"Em cảm thấy phiền à? Trước giờ tôi vẫn làm theo lời em đấy thôi. Em từng nói phòng của em chính là phòng của tôi, tôi có thể ra vào bất cứ lúc nào tôi muốn mà?" - Vương Kiến Tường vừa nói vừa đưa tay nhẹ nâng gọng kính, ánh mắt ánh thâm trầm, khó đoán đáp lại những tầng sương kia.
"Không ngờ tôi có diễm phúc thật. Được một người như Chủ tịch Vương đây xem trọng mà nghe lời, tôi rất cảm kích. Nếu anh đã nghe lời tôi đến vậy thì nghe cho rõ nhé! Bắt đầu từ hôm nay, tôi không cho phép anh tự do ra vào phòng làm việc của tôi nữa. Mối quan hệ của chúng ta hiện tại chỉ cần gặp nhau ở phòng họp là đủ rồi!" - Lạc Sở vẫn một thái độ hững hờ, đôi mắt cô nhìn như không nhìn, thấy như không thấy.
"Em...!" - Vương Kiến Tường có chút mất bình tĩnh nhưng anh vẫn kiểm soát - "Được lắm, miệng lưỡi em rất sắc bén, nhưng em nghĩ em làm vậy là có thể che giấu tình yêu em dành cho tôi sao?" - Vương Kiến Tường chậm rãi đi đến bàn làm việc của Lạc Sở, anh cúi người, dùng gương mặt của mình tiếp cận thật gần với gương mặt cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về sự thay đổi của cô, kế hoạch anh tính trong đầu, tại sao cô lại biết? Hay cô đang sử dụng chiêu "lạc mềm buộc chặt" để gây sự chú ý với anh? Phụ nữ thật khó hiểu; đặc biệt là phụ nữ khi yêu nhiều sẽ biết "làm khó" để người yêu mình hiểu, thật thú vị!
"Hi hi, xem ra độ tự luyến của Chủ tịch Vương lên tới mức thượng thừa rồi. Tôi thật hâm mộ. Tôi không dám làm anh cụt hứng nhưng nếu anh muốn tìm người yêu anh, thì anh đi nhầm chỗ rồi. Phiền anh đằng sau quay, đi thẳng ra ngoài và đóng cửa lại giúp tôi!" - Lạc Sở cười một cách đầy châm chọc. Thật sự tại sao lại có thể loại tự tin đến không biết xấu hổ như vậy? Yêu một người lợi dụng mình sao? Xin lỗi nhé, tôi không phải là Lạc Sở đó đâu!
"Ha ha, được thôi, Tổng giám đốc Lạc, tôi bây giờ dùng tư cách đối tác xin cô ít phút để nói chuyện được chứ?" - Vương Kiến Tường cảm giác được lửa giận đang len lỏi trong người anh. Đứng thẳng người, sửa sang lại áo vest, anh trầm giọng nói.
"Chủ tịch Vương đừng khách sáo. Anh cứ trình bày đi, tôi nghe đây." - Lạc Sở vẫn không thay đổi sắc mặt, thật sự ác cảm đối với con người này chỉ có tăng không có giảm chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Ficción GeneralTác giả : Nhật Yên Vân ... ...... Họ cùng tên - cùng một số phận ba mẹ không thương nhưng lại khác nhau ở thái độ đối diện với cuộc sống. Một cô sinh viên kiêm tác giả truyện np mạnh mẽ, ngay thẳng, hoạt bát, hòa đồng.. Một tiểu thư sang trọ...