Chương 28
"Tổng giám đốc Lạc, đây là bản phác thảo thiết kế cho dự án mới của công ty chúng ta với công ty máy tính Khang Minh. Thư ký bên phòng thiết kế vừa mới chuyển qua để Tổng giám đốc duyệt lại"
"Là do thư ký bên đó chuyển qua sao?"
"Dạ vâng"
"Uhm... tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi."
"Dạ vâng, tôi xin phép"
Lạc Sở giấu vẻ ngạc nhiên dâng lên trong mắt cho đến khi thư ký của cô rời khỏi phòng. Bình thường, những bản thảo như thế này đều do đích thân Lạc Lam mang sang cho cô. Tại sao hôm nay lại nhờ thư ký chuyển qua? Không lẽ vì chuyện đêm qua? Không thể nào như thế! Trước giờ, Lạc Lam mà cô biết không bao giờ để tình riêng chi phối công việc! Hay là anh giận cô? Do sáng nay cô không chờ anh cùng đi mà bỏ chạy trước. Không được! Cô phải biết nguyên nhân tại sao! Lòng cô thấy rất khó chịu, tuy cô chính là người chủ động tránh anh, nhưng cô vẫn cảm thấy chuyện anh không thèm qua phòng cô như vậy thật trái ngược với thường ngày. Phụ nữ luôn khó hiểu mà, cô cũng không ngoại lệ, có điều, cô cố biện bạch cho chính mình là vì cô không thích người công tư không phân minh.
"Phòng thiết kế phải không? Nối máy cho tôi gặp giám đốc Lạc đi!" - Lạc Sở nhanh tay bấm điện thoại gọi cho phòng thiết kế.
"Dạ xin lỗi Tổng giám đốc, giám đốc Lạc đang tiếp người mẫu Dương nên chưa thể nghe máy được, có gì thì Tổng giám đốc cứ để lại lời nhắn, tôi sẽ báo lại cho giám đốc ạ!"
"Người mẫu Dương? Dương Á Như sao? Cô ấy đến có việc gì vậy?"
"Dạ cô ấy đến để xem thử bản thiết kế của chúng ta về hình ảnh của cô ấy. Cô ấy muốn dù xuất hiện ở đâu cũng phải với hình ảnh hoàn hảo nhất!"
"Được rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô!"
Lại là cái tên này. Không hiểu sao nghe đến cái tên Dương Á Như đó là tâm Lạc Sở như bị ai thiêu đốt - nóng hổi. Cô không phủ nhận, từ lúc biết người trả lời điện thoại của Vũ Kỳ là cô ta, cộng thêm mấy cảnh tượng chướng mắt cùng đi, cùng về, cùng chụp hình của họ ở buổi họp báo, cô đã rất tức. Cô là bạn gái của Vũ Kỳ, cô được quyền ghen chứ? Đó chẳng phải là cảm giác rất tự nhiên hay sao? Đã vậy hôm nay còn tới làm phiền Lạc Lam. Từ lúc cô ta xuất hiện, Vũ Kỳ ngay cả điện thoại của cô cũng không thèm trả lời, giờ đến Lạc Lam, ngay cả tài liệu cũng không thèm tự tay mang sang cho cô. Càng nghĩ, sự ích kỷ của phụ nữ trong cô lại càng nhen nhóm. Nó làm cô không cam tâm, nó thúc giục cô phải nhanh chóng tìm Lạc Lam, phải coi thử ngoài mục đích xem hình ảnh thì cô ta còn âm mưu gì nữa không. Trong phút chốc, lý trí cùng cái đầu lạnh của cô tạm thời bị trái tim nóng lấn át, hình ảnh hai người đàn ông xoáy lấy cô khiến cô theo bản năng bảo vệ những gì của mình mà rời khỏi ghế. Đẩy mạnh cánh cửa, cô mạnh mẽ bước ra ngoài.
Chân Lạc Sở chưa kịp nhấc tới lần thứ tư thì cô đã tông vào một khuôn ngực rắn chắc. Mùi quế chi xông thẳng vào mũi giúp cô không cần nhìn lên cũng biết mình vừa đụng phải ai. Lập tức theo phản xạ tự nhiên của tình cảm và trí nhớ, thay vì bước tiếp về hướng phòng thiết kế, cô quay nhanh trở lại phòng mình toan đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tạm ngưng] [h,np,nữ phụ]Viết lại tiểu thuyết : TÔI KHÔNG LÀM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
General FictionTác giả : Nhật Yên Vân ... ...... Họ cùng tên - cùng một số phận ba mẹ không thương nhưng lại khác nhau ở thái độ đối diện với cuộc sống. Một cô sinh viên kiêm tác giả truyện np mạnh mẽ, ngay thẳng, hoạt bát, hòa đồng.. Một tiểu thư sang trọ...