My ơi. My ơi My.
Tiếng gõ cửa cộc cộc, Mỵ dụi mắt, hình như là chị Đào gọi My. Vừa ngáp vừa bò dậy, My mở cửa, thấy trời vẫn còn tối đen.
Mấy giờ rồi chị? Em ngủ quên ạ?Khoác áo vào đi với chị nhanh lên! – Giọng Đào khẩn trương.
My lấy áo chạy theo. Thấy Đào đã ngồi sẵn trên yên xe, trứng gà đầy giỏ. My toét miệng cười.
Hôm nay chị tặng sinh nhật em thế này hả? Lạ vậy.
Đào giật mình, nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật My tròn 15 tuổi. Nhưng sự việc bất ngờ tối qua khiến Đào quên mất. Nhìn My còn đứng đó cười cười, Đào hơi sẵng giọng.
Lên xe nhanh đi.
My vội vàng ôm lấy giỏ trứng, leo lên yên sau.
Chị xin lỗi. Vì lát nữa có chuyện quan trọng, chị sợ trễ.Chuyện gì quan trọng vậy chị?...
Đào im lặng đạp xe. My chờ một lúc không thấy Đào trả lời, nhún vai, rồi cất giọng hát những bài hát tiếng Anh Tiến dạy My. Giọng hát của My không hay đến mức khiến người nghe xúc động, nhưng chính sự hồn nhiên đáng yêu bộc lộ qua giọng hát ấy khiến ngực áo Đào ướt đẫm nước mắt. Đến ngã rẽ vô chợ, Đào lại rẽ sang hướng khác.
Chợ ở bên kia mà chị? – My thắc mắc.Sáng nay chị hẹn anh Tiến có chút việc. Em cứ đi với chị.Chị khóc à? Anh Tiến trêu gì chị phải không? – My nghe giọng chị Đào nghẹn ngào, liền hỏi.Không. Không phải... – Đào nấc lên.
My bối rối. My chỉ thấy chị Đào khóc khi bị bác Sơn đánh mắng. Nhưng hôm qua, My không thấy bác Sơn đánh Đào mà. Tại sao chị khóc? My vòng một cánh tay ôm Đào. Nước mắt Đào càng rơi nhiều hơn. Rơi ướt cả tay My. Gần tới bến xe, đã thấy dáng anh Tiến nhấp nhổm. Khuôn mặt tuấn tú nhìn hai chị em đầy vẻ xót xa. Tiến ôm lấy Đào, vỗ nhẹ vào lưng Đào, nói giọng trấn an:
Có anh đây, em đừng lo nữa.
Đào gật đầu. Tiến quay qua nhìn My.
My biết chuyện chưa?Chưa ạ. – Đào lắc đầu rồi bưng mặt khóc.Có chuyện gì vậy anh chị?
My bối rối, hết nhìn anh Tiến lại nhìn chị Đào. Thấy anh chị ôm nhau tự nhiên như vậy, My hơi xấu hổ. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hai anh chị thân thiết đến thế chỉ sau một đêm.
Em có nhớ mình hay nghe các cô ngoài chợ kể về những cô gái bị bán sang bên kia biên giới không? – Đào hỏi My, đôi mắt đỏ mọng vì nước mắt.Những nô lệ tình dục ấy hả chị? Các cô bảo sống như họ thì đáng sợ lắm, họ bị đánh, bị làm thịt như thú vật phải không chị? Mà có chuyện gì vậy chị?Bố chị... Bố chị tính bán em qua đấy đấy. – Đào chưa kịp nói hết câu đã òa khóc nức nở.Bác Sơn... Em... Tối qua bố em bảo em thu xếp để ngày kia... là ngày mai đi với bố... Em sẽ bị bán hở chị?
Lúc này, My bắt đầu hiểu ra vấn đề. Giọng My run lên, nỗi sợ xâm chiếm lấy My khiến toàn thân My lạnh ngắt.
Em sẽ bị làm thịt? Người ta sẽ giết em hở chị?
Nước mắt lăn dài trên mặt My. Đào ôm chầm lấy My, vừa khóc vừa nói:
Ôi, em tôi, em đáng thương... Không phải vậy đâu. Đàn bà con gái bị bán qua đấy... sẽ bị bắt... phục vụ bọn đàn ông... nhục nhã lắm... sống vậy còn không bằng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANA
Historia CortaĐể tôi kể bạn nghe về 1 câu chuyện tình yêu giữa 2 người, khác nhau... Liệu rằng họ có thể đến được với nhau do duyên phận hay mãi mãi trùng trùng xa cách như những cánh hoa bồ công anh khi rời khỏi nụ nó sẽ bay bay rất xa và không thể gặp lại lần...