CHƯƠNG 3: "Đêm nay tôi hứa không làm gì em cả"

4.6K 30 0
                                    

Ánh sáng chiếu nhức mắt, My tỉnh dậy với cảm giác đau đớn toàn thân. Muốn nhấc mình lên thì lưng quá đau, muốn chống tay dậy thì tay cũng đau, muốn nhớ xem mình đang ở đâu thì đầu cũng đau. My cố nghiêng người nằm nhìn về phía ánh sáng. Cửa mở ra ban công đã được kéo hết sang hai bên.

Khung cảnh bên ngoài là mặt nước xám như trải dài vô tận, các cọc gỗ cắm rải rác trên mặt nước nhắc My nhớ về da thịt đang đau như bị kim châm mọi chỗ của My. Bầu trời nắng sáng gay gắt. My mệt mỏi nhắm mắt, nhớ lại mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua. My chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. My hoảng hốt, thấy Vương quần lửng áo phông bước đến nhìn My không chút cảm xúc. Vương đỡ My ngồi dậy.

Đau lắm hả? – Thấy My nhăn nhó mặt mày, Vương hỏi, giọng cũng không chút cảm xúc. – Anh Khôi dặn tui cho em ăn rồi uống thuốc. Để tui coi em có bị gì nữa thì sẽ chữa cho. Yên tâm đi, tui có bằng dược sĩ đấy.

Vương nói với My rồi gọi vọng ra ngoài.

Thành ơi, mang đồ ăn vào đi em.

Thành hai tay cầm khay đồ ăn bằng gỗ màu đậm, bước tới đặt ở đầu giường, rồi kéo ghế ngồi lại gần My và Vương. My nhận ra Thành chính là lái xe hôm qua của Khôi. My muốn mở miệng nói mà cổ họng đau rát và khô khốc.

Em ăn sáng đi. Tui và Thành giống như tay phải, tay trái của anh Khôi. Anh Khôi lệnh cho tụi tui chăm sóc em chứng tỏ em cũng có giá trị đấy.Cổ bị câm luôn rồi hả?

Thành cất giọng hỏi Vương khi thấy My im lặng quá lâu.

Gái trinh! Chắc còn sốc.

Vương trả lời rồi Vương và Thành cùng cười ha hả. My bỗng bật khóc. Vương đẩy My ra, nói:

Thôi nha. Giẻ rách như cưng, được anh Khôi chiếu cố là phúc bảy đời nhà cưng đó. Khóc lóc gì. Nín ngay.Đó là lý do em không cách nào yêu nổi con gái đó. Bánh bèo gì đâu không.

Vương và Thành cứ thế đả kích My. My cũng nín khóc dần dần, chỉ còn sụt sịt trong mũi.

Anh Khôi cũng lạ. Trước giờ có thấy ảnh để ý người thiệt bao giờ đâu ha. Hôm qua tự nhiên lôi nhỏ này về. Em hết hồn. – Thành nói với Vương.Em không đủ đẳng cấp hiểu anh Khôi đâu.Anh thì đủ đấy. – Thành nói giọng hờn dỗi.Hì hì, không, anh cũng không đủ. Mình cùng đẳng cấp mà. – Vương vừa nói, vừa bẹo má Thành một cái.

Thành thì đang cố đút cho My uống ly sữa. My muốn hất đổ đi, nhưng tay My không có chút sức lực. Nuốt xuống một hớp sữa, My nhận ra mình đang đói ngấu, sự mệt mỏi cũng một phần từ đấy mà ra. Cả ngày hôm qua My đã không ăn gì, buổi tối ăn được một bữa cũng bị nôn ngược ra hết. Lại còn bị... My lại bắt đầu rơi nước mắt.

Thôi nha. Bánh bèo dư nước mắt quá nha. Khóc chảy dơ hết tay người ta.

Thành giãy nảy. Vương nói với My:

Em ráng ăn hết chỗ này đi. Lát còn uống thuốc. Thuốc này sẽ giúp em giảm đau đấy!

My nuốt nghẹn. Cố ăn trôi miếng bánh mứt và ly sữa. Cầm viên thuốc Vương đưa, My uống, cố uống luôn nước mắt vào trong. My cất tiếng, giọng My lúc này khào khào như vịt đực bị cột dây thun vào cổ.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ