CHƯƠNG 9: Hoa hậu giải trí châu Á

3.7K 22 0
                                    

My thức giấc nặng nề với cảm giác đau đớn nhức buốt. My cử động đến đâu là da thịt muốn rách toạc ra. Vết thương hở đã đóng máu khô. Có những mảng da của My bị dính xuống tấm ga trải giường, My không dám gỡ vì khi nãy, thử dùng sức kéo tấm ga ra My đau đến không thở nổi. Vương xuất hiện cùng hai cô gái mặc áo blouse trắng. Ánh mắt Vương nhìn My ái ngại. My chỉ biết nhắm mắt, nước mắt rơi thành hàng. Mặc kệ Vương cùng hai cô y tá dùng kéo cắt nát tấm ga giường, cẩn thận gỡ từng miếng ga ra khỏi da thịt My. Sát trùng, bôi thuốc, băng bó My lại kỹ lưỡng. Một cô y tá còn tiêm cho My mấy mũi thuốc. Không một thao tác nào của ba người khiến My đau, vì My đã đau đến tê liệt từ trước. Hai cô y tá rút lui trong im lặng như khi đến. Vương ngồi xuống bên cạnh My, khẽ khàng hỏi:

Em có biết em đã làm gì khiến anh Khôi tức giận dữ vậy không?...

My chỉ biết rơi nước mắt nhiều hơn. Vương lắc đầu nhìn My, một hồi sau chậm rãi nói:

Em phải biết anh Khôi là một người hoàn hảo. Gần như không có thứ gì trên đời này anh Khôi không biết. Kiến thức y học sâu rộng, am hiểu tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống, biết chơi gần hết các môn thể thao và các loại nhạc cụ phổ biến. Đầu óc sắc bén và nhanh nhạy, kiếm tiền giỏi khủng khiếp. Anh Khôi là một thần tượng lớn của anh. Vì anh ấy quá hoàn hảo nên anh ấy có ý muốn đòi hỏi những gì liên quan đến anh ấy cũng phải hoàn hảo. Chuỗi bệnh viện của anh ấy có dịch vụ tốt nhất, sạch sẽ nhất, khách hàng hài lòng nhất. Chuỗi thẩm mỹ viện của anh ấy luôn tạo ra những chỉnh sửa đẹp nhất. Các trung tâm đào tạo và phát triển tài năng luôn khiến những người liên quan thỏa mãn nhất... Em là người đầu tiên anh thấy anh Khôi cho phép gần gũi ảnh. Em phải biết, anh Khôi hoàn hảo, nên những ý muốn của ảnh cũng sẽ khác người. Anh từng thấy một lần, có kẻ dám to gan giật cái điện thoại Vertu của anh Khôi khi ảnh đang đứng trên vỉa hè đợi xe. Anh Khôi rút trong túi quần ra cái Vertu khác ném trúng ngay giữa đầu kẻ đó. Anh Khôi luôn mang theo hai cái điện thoại. Kẻ đó đầu tươm máu, mất đà té xuống đất. Xe lúc đó vừa chạy tới, bọn anh ngồi trên xe đã thấy tình hình, liền nhảy xuống đè chặt kẻ đó lại. Anh Khôi đi lại cầm chiếc Vertu đập nát hai tay kẻ đó. Rồi anh Khôi đứng lên, dùng chân đạp nát hai cái Vertu. Mỗi chiếc cũng vài trăm triệu, bằng cả chiếc xe hơi của anh. Anh tiếc quá, hỏi anh Khôi trừng phạt kẻ đó đủ rồi, sao còn đập hai cái điện thoại? Anh Khôi nói rằng, kẻ kia đã đụng bàn tay dơ bẩn vào, anh Khôi không còn muốn dùng tới nữa...Em đâu có để người đàn ông nào khác đụng vào em...Anh biết. Nhưng anh nghĩ anh Khôi còn muốn cả suy nghĩ của em cũng không được để ai đụng vào.Em không nghĩ đến ai khác hết, chỉ trừ anh Khôi. Lúc nào em cũng nhớ anh Khôi mà.Trước tối qua, em không hề biết Tuấn Anh là anh trai em, đúng không? Em dám đi ăn chung với đàn ông lạ, đối với anh Khôi, đó là tội rất nặng đấy!...Từ nay trở đi, tốt nhất em phải tránh xa tất cả những người đàn ông khác, anh Khôi mới hài lòng. Em hiểu chưa?Em hiểu rồi ạ.Thôi ra xin lỗi anh Khôi đi. Anh ấy chưa hề rời mắt khỏi em từ lúc em tỉnh dậy đó.

My vội quay người lại, nhìn xuyên qua mảng tường kính trong suốt ngăn cách phòng ngủ với hồ bơi và khu vườn bên ngoài. Hữu Khôi đang ngồi trên bộ bàn ghế ngoài trời, đặt ở hàng hiên lát sàn và ốp tường hoàn toàn bằng đá Marble trắng Venatino. Màu trắng sang trọng và những đường vân mảnh như cành hoa rơi trên đá khiến cho không gian kiến trúc đẹp huyền ảo, hòa lẫn vào cảnh thiên nhiên cây cỏ xanh mát bên ngoài. Khung cảnh đẹp thần tiên như thế cũng chỉ làm nền cho Hữu Khôi, bức tượng tạc hoàn hảo nhất từ người thợ điêu khắc tài ba nhất. Nhâm nhi tách trà với những cử động tao nhã, đôi mắt đẹp thâm sâu của Khôi nhìn My không chớp.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ