CHƯƠNG 13: Tinh linh xinh đẹp

2.4K 18 0
                                    

Sáng chủ nhật, sảnh đón trước Resort The Grand, đài phun nước không ngừng nghỉ tia ra những cơn mưa giọt lóng lánh. Nắng buổi sáng sớm luôn đẹp vì màu vàng tươi mới, sự ấm áp hòa lẫn với sự mát mẻ còn đọng lại từ buổi đêm. My mặc một chiếc quần jean ôm màu xám trắng, chân xỏ đôi giày thể thao cũng màu xám trắng. Chiếc áo My mặc có vẻ là được thiết kế, cắt may riêng, vì nó không giống những mẫu thường thấy. Chiếc áo màu trắng được ghép từ rất nhiều mảnh vải không theo một hình dạng nào, các đường may bằng chỉ nổi đủ màu. Nhìn kỹ phom áo rộng rãi cũng khá dễ thương và độc đáo. Các đường chỉ và các mảnh vải ghép tuy lộn xộn nhưng không hề làm xấu dáng người mặc. My đeo một cặp kính mát màu trà, to bản, che hết nửa khuôn mặt. Tóc cột gọn sang một bên. Ba lô to để dưới chân.

Chiếc mô tô đen – đỏ rẽ từ ngoài đường vào khu resort. Thảo Phương vẫn mặc bộ đồ bảo hộ màu đen mạnh mẽ. Dừng xe ngay trước chỗ My đứng, Phương nghiêng đầu tháo chiếc mũ bảo hiểm fullface ra, theo đà hất đầu lên trở lại để mái tóc nâu bồng bềnh không che phủ khuôn mặt. My bất ngờ nhìn khuôn mặt Thảo Phương được nhuộm ánh nắng vàng óng, tỏa sáng như thiên thần. Đường nét trên khuôn mặt Phương cũng rất đẹp, rất nữ tính. Làn da mịn màng với đôi gò má ửng hồng tự nhiên. Mũi cao, môi đỏ, đôi mắt không quá to nhưng luôn lấp lánh sự vui vẻ. Phương nhìn My nở nụ cười rạng rỡ.

Chào em!Chào chị ạ!Em đứng đợi sớm vậy? Mới bảy giờ kém mười. Phương tưởng Phương sẽ đến trước em chứ. – Phương nhìn đồng hồ rồi nói.Hì, em dậy cũng sớm ạ. Bị nôn nao vì được đi mô-tô dạo chơi chị ạ.Chiếc áo em mặc nhìn hay quá!Vậy hả chị! Cám ơn chị nha. Áo này em tự vẽ kiểu rồi may đấy ạ, hì hì.Ồ, em có khiếu nha. Đồ của em chỉ có cái ba lô này thôi hả?Vâng ạ.Vậy cũng gọn. Em đeo ba lô nha. Hôm nay mặc đồ như vậy em ngồi sau được rồi.Vâng. Chị không mang theo đồ hả? – My hỏi khi thấy Thảo Phương chỉ có người không, gọn bâng.Phương gửi đồ cho chị Phương luôn rồi.Vậy ạ.Em ăn bánh khọt bao giờ chưa?Bánh khọt? Chưa chị ạ.Vậy Phương chở em ra Vũng Tàu ăn bánh khọt Gốc Vú Sữa nổi tiếng nha! Bánh khọt cũng là một đặc sản ẩm thực của Việt Nam mình đó.Thích vậy! Em chưa ăn mà nghe đã thấy ngon rồi.

My cười tít mắt. Thảo Phương đưa My một chiếc mũ bảo hiểm khác. My đeo ba lô rồi ngồi lên phía sau xe Phương. Chiếc mô-tô của Phương, tư thế người ngồi sẽ phải chúi về phía trước. My ngồi sau, vì thiếu hiểu biết, cứ giữ tư thế ngồi thẳng lưng, lại không bám vào Thảo Phương nên mấy lần suýt té. Thảo Phương phải dừng xe, chỉ My cách ngồi và ôm chắc lấy Phương, mới yên tâm đi tiếp được. Trên đoạn đường nối liền các khu resort ở Hồ Tràm, Phương dừng lại ở một sạp bán dưa tự phát, mua hai trái dưa lưới to và rất rẻ từ một chị bán dưa chất phác.

Chị mua ít vậy ạ?Ừ, Phương mua cho em làm quà Hồ Tràm. Cũng muốn mua nhiều hơn mà xe Phương không có chỗ để.Chị mua cho em ạ? Em tưởng chị mua cho gia đình?Cho gia đình Phương mua từ hôm kia rồi. Dưa ở đây ngay ruộng, rẻ mà ngon lắm!Cám ơn chị nha.Hì.

Tiếp tục ngồi sau xe ôm lấy Phương, My nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Đi mô-tô quả nhiên cảm giác rất khác với đi taxi. Thú vị hơn nhiều! Đến Vũng Tàu, Phương dừng lại trước một quán ăn có khoảng sân rộng, che bằng mái tôn. Trong sân để đầy bàn ghế thấp lè tè. Thảo Phương đi mô-tô nên chỉ mất gần nửa tiếng là đến nơi. Lúc này mới còn chưa đến tám giờ sáng, vậy mà trong quán ăn đã đông nghẹt người ngồi. Phương tinh mắt thấy còn một bàn trống ở góc trong cùng, liền dẫn My ngồi vào đấy. Hai phần bánh khọt nóng hổi, thơm phức được dọn lên cùng hai ly nước mía. Mỗi chiếc bánh khọt vàng ruộm phần vỏ, trắng nõn phần ruột; có một con tôm to béo, đỏ hồng nằm cuộn tròn bên trên, rắc đầy tôm chấy và mỡ hành. Phương chỉ My cách cuốn bánh với rau, chấm vào chén nước mắm pha rồi ăn. Cắn một miếng vào miệng, My thấy thật xứng đáng công sức lặn lội tới đây để thưởng thức món đặc sản nổi tiếng này.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ