CHƯƠNG 14: "Con đĩ, mày cướp chồng tao!"

3.1K 21 0
                                    

Mùa thu nắng vàng dịu mát. Có một tuần liền Thảo Phương đi chụp hình xa. Đến chiều tối chủ nhật mới về tới Sài Gòn, Phương liền nhắn tin rủ My đi chơi. Nhưng tối chủ nhật My phải "làm việc", My nhắn tin trả lời, rủ Phương sáng mai qua nhà My chơi, thứ hai My được nghỉ cả ngày sẽ thoải mái hơn. Phương cả đêm thao thức mong chờ tới sáng. Mới bảy giờ sáng thứ hai, Phương đã có mặt dưới khu căn hộ City Garden, bảo vệ ở đây cũng đã quen mặt cô gái cá tính cưỡi mô-tô nên để Phương vào tự do, còn tận tình bấm thang máy cho Phương lên tầng mười tám. My vẫn chưa về, Phương chờ mất một lúc mới thấy My từ thang máy bước ra. Vẻ mặt My mệt mỏi chán chường. Vừa thấy Phương, My lại nở ngay một nụ cười tươi tắn đẹp chết người.

Chị Phương đến sớm vậy? Mà sao chị lên được đây hay vậy?Mấy chú bảo vệ bị dính mỹ nhân kế của Phương mà.Ha ha ha. Vào nhà đi chị.

My vui vẻ mở cửa, cả hai cùng vào căn hộ. Thảo Phương mang theo hai ổ bánh mì bì ngon nổi tiếng mua ở đường Lê Thị Riêng, Quận 1 và một bịch mít to.

Mùi mít thơm quá! Chị làm em chảy nước miếng rồi nè. – My hít hà, nói.Hì hì. Vậy ăn thôi. Phương có mua bánh mì bì lần trước em ăn khen ngon nữa nè.Cám ơn chị nha. Chị Phương ngồi chơi đi ạ. Em đi tắm gội một chút.Em cứ tự nhiên!

Thảo Phương để đồ ăn lên bàn bếp. Đi về phía phòng khách, cầm tập giấy vẽ của My lên nhìn ngắm. Phương có sở thích nhìn ngắm các mẫu vẽ của My. Hơn một tuần không gặp, My đã vẽ thêm rất nhiều. Các mẫu vẽ của My luôn đẹp đẽ trong mắt Phương. Khi nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật của ai đó, dù là hình vẽ, câu chữ, hay các bức ảnh chụp, hay sự sắp xếp những thứ sẵn có, ngay cả là nấu những món ăn; những tác phẩm đó luôn cho ta thấy được phần nào tâm hồn của người nghệ sĩ sáng tạo ra chúng. Những mẫu vẽ của My cũng thể hiện tâm hồn của My rất nhiều. Dịu dàng, đáng yêu và đẹp rực rỡ. Những thiết kế My đã may cho Thảo Phương cũng đẹp và có phong cách khác lạ. Phương nhận được không ít lời khen khi mặc đồ My thiết kế.

Chị mặc bộ đồ đó nhìn đẹp quá nha! Hi hi.

My đã tắm gội xong, đang cắm máy sấy để sấy khô tóc, nhìn Phương nhận xét rồi cười tít mắt. Bộ đồ Phương đang mặc cũng là do My thiết kế, may riêng cho Phương.

He he. Đồ của em mà. Em tắm cũng nhanh nhỉ! – Phương nhìn đồng hồ, thấy My chỉ mất mười phút để tắm gội.Vâng. Tắm gội cho sạch thôi. Chị đói chưa ạ? Hay chị ăn trước đi, em sấy tóc xong rồi ăn.Chờ em ăn chung luôn.

My sấy khô tóc. Vào bếp làm một phin cà phê để lát pha cà phê sữa đá cho Phương. Cùng ngồi ở sô pha, My và Phương gặm hai ổ bánh mì bì. Vì để lâu nên bánh mì đã nguội, không còn nóng giòn điểm mười như lúc mới mua. Nhưng được ngồi ăn bên cạnh người mình quý mến nên cả My và Phương đều thấy bánh mì vẫn ngon vô cùng.

Tiếng cửa căn hộ của My mở ra. Một cô gái cỡ tuổi Phương bước vào. Cô gái có khuôn mặt tròn phúc hậu, nét nhìn vui vẻ đáng tin cậy, mái tóc hơi dài đã được ép thẳng nhưng vẫn xù lên khá nhiều. Quần áo cô gái mặc có hơi hướm phong cách harajuku – một phong cách thời trang độc đáo xuất xứ từ Nhật Bản – tức là không có món đồ nào ăn nhập với món đồ nào trên người cô gái, nhưng nhìn tổng thể rất ấn tượng, có khi lại thành đẹp.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ