CHƯƠNG 18: Là 2 vạch...

2.7K 18 0
                                    

Chờ tôi nhé!

Khôi nói, hôn nhẹ mái tóc My. Buông vòng ôm để My lên máy bay. Chỉ xa nhau một thời gian ngắn thôi mà cả Khôi và My đều cảm thấy hụt hẫng. Khôi đứng một bên, chờ máy bay chở My cất cánh, bay đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới lên trực thăng riêng, bay về lại bệnh viện mới hoạt động để giải quyết công việc.
"Uyển My, tôi sẽ cho em một đám cưới hoàn hảo nhất". Khôi hạnh phúc nghĩ thầm, trong đầu lên những kế hoạch chi tiết cho đám cưới của hai người sẽ diễn ra ngay khi Khôi về Việt Nam.
Lần đầu tiên ngồi một mình trên chiếc máy bay tư nhân sang trọng của Hữu Khôi, My cảm giác hơi trống vắng. Nhưng khi nhớ lại những hình ảnh bên Khôi suốt hai tháng qua, My không thể ngăn mình tự cười ngọt ngào ngu ngơ. Khôi đã nói một hai tháng nữa, sau khi xong việc bên Úc, Khôi sẽ về Việt Nam, và cưới My. Hạnh phúc như trong mơ.
***
Về đến Việt Nam, vừa ra khỏi cổng an ninh, My đã thấy Vương đứng đón sẵn. Mải vui với hạnh phúc, My líu lo kể chuyện của mình cho Vương nghe trên đường về. Mãi đến khi gần về tới căn hộ, My mới để ý thấy vẻ trầm lặng bất thường của Vương.

Sao hôm nay anh Thành không đi cùng anh ạ? – My sực nhớ, liền hỏi thăm.Thành và anh chia tay rồi. Cũng mới thôi. Thành quen một người nước ngoài, đã được bảo lãnh đi rồi.Hả? Sao lại như vậy ạ?Chính anh cũng còn bất ngờ mà. Thực ra, Thành luôn muốn đi nước ngoài định cư. Anh lại muốn ở Việt Nam. Anh chỉ không ngờ, Thành âm thầm quen người khác sau lưng anh, khi giấy tờ bảo lãnh đã chắc chắn thì Thành mới chia tay với anh.Anh Vương...

My không biết phải nói gì để an ủi Vương, chỉ thấy nỗi buồn bỗng đè nặng trong lòng. My đã quen với việc Vương và Thành là một đôi, đi đâu cũng có nhau. Thời gian hai người quen nhau, nếu My nhớ không lầm cũng phải sáu, bảy năm. Vậy mà, Thành lại nỡ làm chuyện như vậy.

Em đừng lo. Anh đã tìm được tài xế mới cho anh Khôi rồi. Thành đi như vậy anh cũng mừng cho Thành. Trước đây anh luôn áy náy, nghĩ rằng vì anh mà ước mơ của Thành bị bỏ dở.Nhưng em thấy anh có vẻ buồn.Buồn chứ sao không. Trong giới tụi anh, quen nhau như vậy là lâu lắm chớ bộ. Mới chia tay thì phải buồn chứ. Người chứ đâu phải sắt đá.

Vương đanh đá xổ một tràng. Nhìn qua thấy My xanh mặt, nín khe, liền cười vui vẻ.

Hoàn cảnh của anh lúc này thì buồn là chuyện bình thường, My à. Nhưng anh biết, đây là cơ hội cho Thành, mà cũng là cho anh nữa. Từ giờ anh có thể tự do tìm hiểu hàng ngàn trai đẹp ở ngoài kia được rồi. HeheheHi hi, anh thật là...

Thấy Vương lạc quan, My cũng vui lên theo. Đến City Garden, Vương giúp My xách hành lý lên đến nhà rồi quay về ngay. Căn hộ vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Có lẽ Mary vẫn thường xuyên qua đây dù My đi vắng. Tắm gội xong, My bỗng thấy buồn ngủ, liền lên giường đánh một giấc.
Tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều, My vào bếp, mở tủ lạnh, thấy đầy ắp thức ăn tươi ngon đã được Mary chuẩn bị sẵn. Bỏ một đĩa gà sốt cam vào lò vi sóng. My sực nhớ, liền lấy điện thoại ra sạc pin. Suốt hai tháng ở Úc, My chưa đụng đến nó lần nào. Phần vì không có sim bên Úc, phần vì Hữu Khôi cũng ít khi nhắn tin hoặc gọi điện cho My.
Vừa mở lên được năm phút, điện thoại My đã đổ chuông, báo có người gọi đến. My đặt đĩa gà lên quầy bar, chạy đến nghe điện thoại. Là Thảo Phương gọi.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ