Đêm đã khuya, Hữu Khôi gọi về cho My từ Singapore. Nhìn chiếc iPhone trắng to bản, sáng nhấp nháy hình Hữu Khôi "đang gọi", My vui mừng hết sức, giọng nói ríu rít như trẻ con được quà:
Hữu Khôi, anh khỏe không ạ?Tôi khỏe. Mấy bữa nay ở nhà bình thường chứ?Vâng, Mary giỏi lắm ạ. Có mấy bí kíp Mary chỉ em, nấu ra món ăn còn ngon hơn giáo viên dạy nữa anh ạ.Mary là đầu bếp 5 sao mà.Bao giờ anh về vậy ạ? Em sẽ làm món bít-tết anh thích cho anh nhé?Không cần đâu. Tôi chưa xác định ngày về.Em... nhớ anh...Thật chứ?...
My ngại ngùng, im lặng, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Hữu Khôi đương nhiên không thấy điều đó, lại suy ra rằng My vì không thật lòng nên mới không dám nói tiếp!
Em có qua chỗ AnN chưa?Rồi ạ. Chị AnN còn rủ em qua xưởng của chị ấy nữa. Anh ơi, chị AnN hứa sẽ dạy may cho em. Anh cho em qua xưởng của chị AnN học nhé? Được không ạ? – My hỏi, giọng hồi hộp.Được.Cám ơn anh nhiều lắm. Cám ơn anh! – My vui mừng vì được Khôi đồng ý cho theo AnN.Qua xưởng AnN rồi em còn đi đâu nữa không?Dạ có ạ. Chị AnN rủ em đến phim trường, rồi đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc. Chắc anh cũng biết chỗ đó. Chị AnN nói chỗ đó nổi tiếng lắm.Có em và AnN thôi hả?
My hơi chột dạ. Buổi đi ăn còn có Tuấn Anh nữa. Nhưng My nhớ Khôi không muốn My cười nói với đàn ông khác. Nếu Khôi biết My đi ăn với Tuấn Anh, dù là đi chung với AnN; không biết Khôi có giận không? Khôi giận thì đáng sợ thế nào? My bỗng nhớ lại cổ tay lặc lìa và tiếng thét đau đớn điên dại của bà béo – chủ hàng bún đậu mắm tôm ở Hà Nội. My đành nhắm mắt nói dối:
Vâng.
Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau mới nói:
Khuya rồi. Em đi ngủ đi.Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon.
My chưa nói hết câu, bên kia đã cúp máy. Hữu Khôi ngồi trong căn phòng ở khách sạn hạng nhất trên Đảo Quốc Sư Tử, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trước mặt. Giọng nói ngọt ngào của My làm tai Khôi đau nhức. Khuôn mặt Khôi vẫn bình thản, đẹp như một bức tượng được gọt đẽo bởi nhà điêu khắc tài ba nhất. Chỉ có ánh mắt ngập đầy sự giận dữ. "Dám nói dối tôi!" Hữu Khôi tức tối nghĩ.
Uyển My quê mùa, mù công nghệ, chiếc iPhone trắng phiên bản cao cấp nhất Khôi tặng, My cũng chỉ biết dùng để nghe gọi. Nhắn tin còn chưa vững, làm sao My biết dùng đến những mạng xã hội như facebook. My cũng không biết, buổi tối lúc đi ăn, dù từ chối "tự sướng" chung với AnN và Tuấn Anh ở nhà hàng Khan; My vẫn bị Tuấn Anh chụp lén My hơn cả chục tấm ảnh. Ngay khi về nhà, Tuấn Anh đăng lên facebook "trạng thái": "Vui cùng hai người đẹp", kèm theo hai tấm ảnh. Một tấm Tuấn Anh và AnN nhí nhảnh với mấy miếng thịt, một tấm là Uyển My đang nâng ly uống nước, chiếc ly thủy tinh che hết một phần ba khuôn mặt. Nhưng phần mặt còn lộ ra cùng với chiếc cổ cao, trắng ngần, mái tóc dài óng ả, lượn nhẹ trên khuôn ngực vồng cao của My vẫn có thể khiến người xem bị mê mẩn.
Hữu Khôi kinh doanh những dịch vụ liên quan trực tiếp đến con người, những mô hình mạng xã hội Khôi đương nhiên tham gia. Tuấn Anh đăng hình lên và gắn thẻ tên AnN vào, khiến Khôi không cần nhờ thám tử theo dõi cũng thấy được cuộc hẹn của ba người. Khôi nhìn chằm chằm tấm hình của My mất nửa tiếng. Nỗi lo sợ thầm kín trỗi dậy, bắt điện thoại lên, Khôi gọi cho Vương trước, sai người điều tra thân thế của Tuấn Anh. Nghĩ ngợi dằn vặt một hồi sau, Khôi mới gọi cho My. Giọng ngọt ngào trẻ con của My làm Khôi muốn bay về Việt Nam ngay lập tức, để có thể ôm lấy My, ngấu nghiến My, giữ chặt My trong vòng tay. Cho đến khi My ngang nhiên nói dối Khôi, khiến Khôi tức giận muốn phát điên. Tại sao My không dám nhận đi ăn chung với kẻ tên Tuấn Anh kia? My làm gì sai trái mà phải giấu diếm? Nhìn qua facebook, Khôi thấy Tuấn Anh kia cũng khá đẹp mã, lại có vẻ là con nhà giàu. Hay là My đã có tình ý gì với Tuấn Anh? Khôi bị những suy nghĩ như vậy dằn vặt cả đêm không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANA
Short StoryĐể tôi kể bạn nghe về 1 câu chuyện tình yêu giữa 2 người, khác nhau... Liệu rằng họ có thể đến được với nhau do duyên phận hay mãi mãi trùng trùng xa cách như những cánh hoa bồ công anh khi rời khỏi nụ nó sẽ bay bay rất xa và không thể gặp lại lần...