Nằm trên chiếc giường lớn êm ái, trong phòng ngủ chính của căn biệt thự giữa nông trại anh đào; Khôi dịu dàng ngắm nhìn My. Đầu My gối lên cánh tay của Khôi, khuôn mặt khi đang ngủ của My trông bình yên như một thiên thần trẻ con. Khôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc My, hít lấy hương thơm ngọt ngào từ hơi thở đều đều của My.
"Uyển My, em có còn yêu tôi không?"
Khôi đau khổ hỏi thầm. My vẫn ngoan ngoãn như xưa, vẫn phục tùng Khôi một cách hoàn hảo như xưa. Nhưng ánh mắt My mỗi khi nhìn Khôi đã không còn vẻ lấp lánh như xưa.
Khôi không dám hỏi thẳng My. Vì sợ. Khôi sợ nếu My trả lời rằng, My đã không còn yêu Khôi nữa. Khôi sẽ phải làm sao? Đánh đòn My? Trừng phạt My? Điều đáng buồn nhất là, Khôi phát hiện ra, tình yêu của Khôi dành cho My chỉ có ngày càng khoét sâu khiến tim Khôi đau đớn. Nếu My không còn yêu Khôi nữa, Khôi biết phải làm sao?
Nỗi sợ bị phản bội của Khôi quá lớn. Chỉ một lời nói dối nhỏ của My, đã khiến Khôi nghĩ đến bao cảnh tình đau khổ có thể xảy ra. Khôi cũng từng nghĩ rằng, đàn bà đều dễ thay lòng đổi dạ. Khôi đã đem My bán đi, để hủy hoại sự tinh khiết của My. Khôi đã nghĩ rằng khi ngập ngụa trong bùn lầy như vậy, My sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, trở nên hận thù, sành sỏi, mưu mô tính toán; hoặc chỉ đơn giản là My sẽ mất đi ánh sáng bình an luôn tỏa ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thứ ánh sáng mà Khôi đã không hề nhận ra mình thiếu thốn và thèm khát nó bao lâu nay, sự bình an và một tình yêu chân thành. Cũng vì thiếu thốn quá lâu, nên khi sự bình an và tình yêu chân thành đến với Khôi qua hình hài của My, Khôi đã không tin, không dám tin...
Một tuần ở Úc của My đã trôi qua nhanh chóng. Hoặc, sự nhanh chóng ấy chỉ là cảm nhận của riêng Khôi. Theo lịch Khôi nhờ Vương sắp xếp từ trước, chiều mai My sẽ phải bay về Việt Nam. Nhưng, Khôi vẫn muốn gần gũi My thêm nữa. Với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, Khôi nhắn nhanh cho Vương, yêu cầu hủy vé về Việt Nam của My vô thời hạn.
My bị cử động của Hữu Khôi làm cho thức giấc, dụi dụi mắt.
Tôi làm em thức giấc hả? – Khôi thấy My dậy, nhẹ nhàng hỏi.
My lắc đầu, nói nhỏ:
Anh vẫn chưa ngủ ạ?Tôi không ngủ được. Tôi vừa nhắn tin cho Vương, hủy vé của em vào chiều mai. Em sẽ ở lại đây với tôi thêm một thời gian nữa.Vâng.
Tiếng My nhỏ xíu, nghe như có như không. Khôi liền nhíu mày, lấy tay nâng cằm My lên, băn khoăn nhìn sâu vào đôi mắt My.
Em muốn ở lại với tôi chứ?
Khôi hỏi My, giọng bình thản, nhưng trong lòng lo lắng chờ My trả lời. My nhớ cả tuần qua, Khôi đã cưng chiều My hết sức. Những cảm xúc khi ở bên cạnh Khôi luôn mãnh liệt, My cũng nhận ra mình chưa hề mất đi tình cảm và sự tôn thờ dành cho Khôi. Chỉ cần gần gũi Khôi thế này, My lại sẵn sàng mặc kệ tất cả, để yêu Khôi. Nhưng...
Em sợ... – My nói nhỏ, không dám nhìn Khôi.Uyển My...
Khôi gọi tên My thật ngọt ngào. Khôi biết My sợ điều gì. Khôi cũng đã biết sai lầm của mình.
Uyển My, tôi biết tôi đã quá ích kỷ. Tôi yêu em nhưng lại sợ tình yêu dành cho em sẽ khiến tôi đau khổ. Em mang đến những cảm xúc tôi chưa từng trải qua trong đời. Em khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân. Nghĩ về em khiến tôi mất ngủ hàng đêm. Vậy mà tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em... Uyển My, em có hiểu điều tôi nói không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANA
Historia CortaĐể tôi kể bạn nghe về 1 câu chuyện tình yêu giữa 2 người, khác nhau... Liệu rằng họ có thể đến được với nhau do duyên phận hay mãi mãi trùng trùng xa cách như những cánh hoa bồ công anh khi rời khỏi nụ nó sẽ bay bay rất xa và không thể gặp lại lần...