CHƯƠNG 15: "Búp bê thì không được khóc"

3.3K 27 0
                                    

Trà Chuông Gió, buổi sáng sớm còn những giọt sương trong suốt như pha lê đọng trên các nhánh lá cành hoa, đua nhau phản chiếu tia nắng mặt trời lấp lánh. Đã đến mùa chuyển giao năm cũ với năm mới, trước cửa quán trang trí những bông tuyết trắng xóa xinh xắn cùng những vòng hoa gắn đầy nơ và kẹo. Bên trong quán trưng một cây thông Noel đèn nhấy nháy, những hộp quà đủ màu đủ kích cỡ nằm bên dưới cây thông như chờ đợi người đến mở chúng ra. My và Phương vẫn ngồi ở chiếc bàn dưới vòm lá xanh, hôm nay có thêm những trái châu tròn nhiều màu sắc treo tòng teng vui mắt. Phương vẫn gọi ly cà phê sữa đá quen thuộc, còn My gọi món sinh tố dưa gang, một bánh phô mai chanh dây, một bánh khúc cây và một ấm trà lạt hương đào thơm lừng.

Măm măm nè. – Thảo Phương xắn một miếng bánh đút cho My.Hi hi. Em khỏe rồi mà. Chị cứ làm như em là con nít ấy! – My ngúng nguẩy nói nhưng vẫn há miệng ăn miếng bánh từ tay Phương.Em là con nít chứ gì nữa. Lúc em còn vắt mũi chưa sạch, Phương đã đủ tuổi lái xe rồi đó! He he.Vâng, em biết chị Phương đã già lắm rồi.Á, gái ba mươi rất sợ chữ "già" nha.Vậy em sẽ nói là chị sống lâu năm rồi nha.Ha ha. Mười năm nữa em cũng sẽ bằng Phương bây giờ. Lúc đó bị nói là già thì đừng trách nha!Ai nói? Nếu là chị thì em không sợ đâu. Lúc đó chị cũng vẫn già hơn em mười năm. He he.Ha ha ha. Phương già nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Không sợ không sợ!Hì hì. Đúng ha. Thấy chị lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tự do, tự chủ được thật thích.Em còn trẻ mà. Chỉ cần em có nhận thức về sự tự do và thích nó, tương lai em sẽ có được nó. Phương thấy em cũng rất nỗ lực trong việc học hỏi thiết kế đó chứ. Em có thấy hạnh phúc trong việc đó không?Có ạ. Em thật sự thấy hạnh phúc mỗi khi vẽ mẫu, đi lựa vải, cắt may. Hạnh phúc nhất là khi người mặc những món đồ em làm trở nên đẹp hơn và họ cũng thích điều đó.Họ tới giờ có mình Phương chứ mấy hả?!Ha ha. Chị lại trêu em. Còn chị Vân nữa chứ bộ. Em mới may cho chị Vân được hai cái đầm, chị kể bạn trai chị khen lắm. Nếu có thể, em thật muốn may thêm đồ tặng chị Vân. Không biết chị Vân và bạn trai chuyển đi đâu mất rồi?Ừm, chắc chuyển đi đâu đó cho tiện chỗ làm thôi. Còn em, có nghĩ tới việc mở cửa hàng thời trang không?Em không biết nữa ạ. Chị AnN kể em các chi phí chị ấy phải trả hàng tháng để duy trì cửa hàng và nuôi thợ, nuôi xưởng cũng nhiều lắm. Chị AnN giỏi vậy mới có dư. Em không biết em có làm như vậy nổi không?!Em cũng giỏi mà. Phải tự tin lên! Nếu lúc đầu em chưa đủ sức làm lớn như AnN thì làm nhỏ thôi. Với lại em cũng có tiền mỗi tháng. Sao không dùng nó mua vài căn hộ cho thuê? Sau này em không phải lo chi phí sinh hoạt hàng tháng, đầu óc nhẹ nhàng, thiết kế sẽ phóng khoáng dễ đẹp hơn nhiều.Em không muốn dùng tới số tiền đó!Em đưa cho chị Vân cũng là dùng tới nó đấy thôi!Ý em là em không muốn dùng nó làm lợi cho mình! Em muốn có được sự tự do một cách chân chính.Ha. Phương thích điều đó! Vậy em cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của em đi. Phương tin tương lai em sẽ thành công!Chị có đam mê nhiếp ảnh chứ?Có chứ. Mê lắm luôn! Từ nhỏ Phương đã hay lấy máy chụp hình của bác ruột chụp đủ thứ hết, hoang phí không biết bao nhiêu cuộn phim. Ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp đã là một hạnh phúc. Có thể lưu lại những khung cảnh kỳ diệu ấy để chia sẻ cho mọi người còn hạnh phúc hơn!Chị hay quá. Có đam mê, sống được với nó, còn kiếm nhiều tiền từ nó nữa. Thật đáng ngưỡng mộ!Hì. Nhưng để được vậy Phương cũng phải trả giá không ít đâu. Theo đuổi đam mê không phải là làm những gì mình thích, mà là em dám trả giá bao nhiêu để được làm những gì mình thích. Em có biết để có được bức ảnh đạt giải nhất cuộc thi của National Geographic, Phương đã theo dân địa phương đi sâu vào rừng Amazon, chụp được rất nhiều ảnh đẹp mang về, cũng mang về theo cả bệnh sốt rét nữa. Đợt đó Phương bị bệnh hành tưởng chết rồi, khỏi bệnh thì cũng sút luôn hơn chục kí.Trời! Chị chịu khổ quá vậy?!Không đâu! Lúc còn bệnh thì em mới thấy khổ, vượt qua rồi em thấy nó bình thường lắm. Thậm chí còn thú vị vì có nhiều trải nghiệm.Hay quá! Cũng giống như trong thiết kế. Em không thích công đoạn cắt ráp lắm. Nhưng không thể từ bản vẽ trên giấy hô biến là có bộ đồ trên thực tế. Cắt ráp có mấy lần em xực vô tay mình luôn. Nhưng làm nhiều lại thành quen, lại thích. Quá trình để hiện thực hóa bản vẽ của mình cũng rất đáng để thưởng thức. Với lại nếu sau này mở xưởng lớn như chị AnN, chị ấy chỉ còn thiết kế mẫu rồi đưa cho thợ làm thôi, nhưng tất cả công đoạn chị ấy đều từng làm qua rồi, thành thục luôn rồi, như vậy mới quản lý tốt được thợ trong xưởng ha.Đúng rồi. Em mà đủ giỏi sẽ thu hút được nhà đầu tư nữa đó. Phương đăng kí một chân nhé.Ha ha ha. Chị coi chừng lỗ vốn nha.Ha ha. Phương tin vào tài năng của em. Khi bắt tay kinh doanh thật mình phải tính toán kỹ lưỡng chứ. Tài năng cộng thêm sự tính toán chu đáo rồi sẽ dễ thành công thôi. Còn lỡ thất bại thì làm lại. Thương hiệu 7UP gặp thất bại tới sáu lần, đến lần thứ bảy mới thành công chứ bộ.Vậy hả chị? Hay nhỉ!Ừm, mà hôm nay là Giáng Sinh, em có muốn đi đâu chơi không?Không ạ. Giáng Sinh mọi người ra đường đông lắm. Chị có tính đi đâu không?Phương theo em! Giáng Sinh là mùa con nít được quà. Em muốn đi đâu Phương đưa em đi đó. He he.Em không phải con nít mà! Xì xì.Em có thấy người nào say mà nhận mình say bao giờ không?Hứ! Chị nói chỉ có con nít được quà thôi phải không? Vậy em không tặng quà chị nữa! Quà của em đâu?Em có quà tặng Phương hả? – Thảo Phương hỏi giọng thích thú.Không tặng nữa đâu!Phương đâu có nói người lớn thì không được quà đâu ta! Thôi lỡ có rồi thì tặng đi mà. He he.Xì xì. Quà của em đâu?Hì. Vậy em muốn nhận quà bây giờ?Hi hi. Bây giờ đi ạ! – Mắt My sáng rỡ, nụ cười tươi rói.Thấy chưa. Em thích đòi quà y như con nít! – Phương nhìn My, cười thích thú.Thôi lỡ có rồi thì chị tặng đi mà!Hay ha, xài nguyên câu của Phương luôn ha!Hi hi.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ