Một buổi sáng đi chợ sớm, đường chưa quá đông người, Vân thả hồn theo những ngọn gió mát mẻ trong lành. Thoáng ngước mắt nhìn ngắm những tán lá cây xanh mát trên đầu. Bỗng một chiếc xe hơi kiểu dáng hầm hố quẹt qua xe Vân. Vì đi chậm nên cú ngã không khiến Vân bị thương gì. Chỉ bị trầy xước rướm máu trong hai lòng bàn tay khi Vân chống tay xuống đất đỡ thân mình. Đang lồm cồm bò dậy, Vân thấy chiếc xe kia chạy lùi lại, cán ngang qua chiếc xe máy của Vân. Chiếc xe hơi có vẻ là loại đặc chế. Sức nặng của nó khiến chiếc xe máy của Vân nát bét ngay lập tức. Toàn bộ kính xe hơi đều màu đen thui, Vân không thể nhìn thấy ai ngồi trong xe. Nhưng bấy nhiêu đó đã khiến Vân sợ đến hóa đá. Chiếc xe hơi cán nát xe máy của Vân rồi bỏ đi. Mất một lúc lâu sau, Vân mới lấy điện thoại gọi cho Vĩ, giọng vẫn còn run vì sợ:
Vĩ ơi, Vĩ đến ngã tư chỗ chợ gần quán đón tui được không? Tui... bị đụng xe... sợ quá!Chờ tui một chút. Tui tới liền!
Vĩ lúc đó tuy còn ngái ngủ. Nhưng giọng run sợ của Vân còn hiệu quả hơn gấp mười lần lượng cafein trong mười ly cà phê đen nguyên chất. Vĩ tỉnh táo ngay lập tức. Mười lăm phút sau đã có mặt ở chỗ Vân bị đụng xe. Nhìn chiếc xe nát bét mà Vĩ không chút tiếc của, Vĩ chỉ chăm chăm kiểm tra xem Vân có bị gì không? Vân thì khóc hu hu kể lại cách hành xử kỳ cục của chiếc xe hơi đáng ghét kia. Công an lại thu thập chứng cứ và lập biên bản xong cũng cho hai người đi về. Vĩ và Vân chửi rủa chiếc xe hơi thêm vài chặp rồi Vĩ chở Vân về lại FM Coffee, nơi Vân làm thêm và tá túc.
Cũng may là Vân không bị gì hết. Vân về quán trước đi. Để tui đi mua đồ sát trùng cho Vân. Chỉ có vết thương ngoài da thôi.Cám ơn Vĩ nha. Mà tui vẫn không hiểu nổi chiếc xe hơi kia. Sao ở ác dữ vậy. Lỡ quẹt người ta té rồi thì bỏ đi luôn cũng được. Lại còn lùi xe cán nát xe người ta rồi mới bỏ đi. Hu hu hu...Vân đừng khóc nữa. Để tui mua cho Vân chiếc khác.Thôi thôi. Vĩ đừng mua nữa. Tui không nhận đâu nha. Lỡ bị cán nát xe lần nữa chắc tui chết vì xót đứt ruột!Hừm. Không thì Vân lấy xe đâu mà đi. Tui vẫn cứ mua đó!Vĩ mà mua nữa tui nghỉ chơi Vĩ. Tui đi xe đạp được rồi. Năn nỉ Vĩ đó. Đừng phí tiền nữa mà!Mua đồ cho Vân sao nói là phí tiền được!Không mua không mua không mua!!!Haizzza...
Cũng vì còn đang trong kì nghỉ hè nên Vân không đi đâu ngoài ở quán FM Coffee và đi chợ gần nhà. Vĩ thấy cũng không đến nỗi gấp nên chưa mua ngay lại chiếc xe khác cho Vân. Nhưng bỗng có những sự việc bất ngờ khiến Vĩ phải lo lắng và hao tổn, như công ty game của Vĩ bỗng dưng bị điều tra về khai gian thuế. Vĩ phải chạy đôn chạy đáo lên các cơ quan hành chính để xem xét, giải quyết sự việc. Mất một thời gian ngắn, sự việc trở nên xấu đi. Vì quả thật công ty Vĩ có khai gian thuế.
Vĩ lúc thành lập công ty, chưa đủ mười tám tuổi; nên đã nhờ một người anh họ chuyên về mảng lập trình phần mềm và ứng dụng, đứng tên giám đốc. Người anh họ sau khi nghe đường hướng phát triển kinh doanh của Vĩ, thấy khả quan nên cùng hùn một nửa vốn mở công ty với Vĩ. Nên nếu xét về mặt pháp lý, công ty của Vĩ là của người anh họ nhiều hơn. Vĩ sau thời gian đầu ăn ngủ cùng công ty. Đến khi tiền chảy đều đều vào túi thì giao lại hết cho người anh họ quản lý tất cả mọi mặt. Vĩ chỉ chơi thử game mới và nhận tiền vào tài khoản mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANA
Short StoryĐể tôi kể bạn nghe về 1 câu chuyện tình yêu giữa 2 người, khác nhau... Liệu rằng họ có thể đến được với nhau do duyên phận hay mãi mãi trùng trùng xa cách như những cánh hoa bồ công anh khi rời khỏi nụ nó sẽ bay bay rất xa và không thể gặp lại lần...