Một tuần trôi qua từ ngày Khôi giải thoát My khỏi bà béo bạo lực kia, My hầu như không thấy mặt Khôi, chỉ có hai đêm Khôi về khách sạn, cũng tắm rửa và khỏa thân ôm My ngủ tới sáng, tuyệt nhiên không hề làm chuyện gì khác. My đôi khi cũng thắc mắc về sự lành tính và dịu dàng này của Khôi, hoàn toàn khác với những điều Khôi để lại ấn tượng trong đêm đầu tiên với My. Trong tuần đó, lúc không gặp Khôi, My quanh quẩn bên Vương hoặc Thành, hoặc có khi là cả hai. My dần có cảm tình với cặp đôi này. My thấy Vương và Thành nói chuyện với nhau rất hài, nhưng chứa đầy yêu thương dành cho nhau.
Thành trước đây là một bartender hạng nhất của một hộp đêm nổi tiếng ở Sài Gòn. Vẻ ngoài cao ráo, xinh trai cộng với kỹ thuật khiêu vũ với bình lắc điêu luyện, Thành thu hút không ít đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng Thành lại chỉ bị thu hút bởi mỗi mình Vương. Vương không cao và xinh bằng Thành, nhưng thần thái ung dung, tự tin, thêm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi Khoa Dược của Đại Học Y Dược khiến Vương ít nhiều cũng có sức thu hút. Hai người hay đùa rằng, một người rành pha chế, một người rành thuốc men, nên cùng bỏ bùa mê thuốc lú lẫn nhau.
My càng tiếp xúc càng quý mến hai người họ. Vương và Thành cũng vậy, tiếp xúc với My nhiều hơn trong những ngày Khôi đi vắng, cả hai không còn đánh giá My là một con bánh bèo vô dụng nữa. Sự lễ phép và biết điều của My khiến Vương và Thành thấy dễ chịu. Mấy lần cùng ra ngoài ăn uống, thấy sự chưa thoải mái khi để người khác phục vụ của My, đôi khi My còn theo thói quen lăng xăng như một người phục vụ ở trong cửa hàng, Vương và Thành bật cười thích thú.
Theo yêu cầu của Hữu Khôi, Vương cũng đang bí mật cho người điều tra lai lịch của My. Nhưng qua tiếp xúc, Vương có thể nhận thấy sự chất phác của My, cũng như đoán được phần nào cuộc sống cơ cực trước đây của My. Vương cũng đã rút máu My để làm vài xét nghiệm, My hoàn toàn sạch sẽ và khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu bệnh tật nào.
Cuối cùng cũng đến ngày bay về Sài Gòn. My được biết qua lời kể của Vương, Sài Gòn là chốn phồn hoa đô hội, cũng là nơi hoạt động chính yếu của Hữu Khôi. My không khỏi háo hức muốn đến nơi đó. Đêm trước ngày bay, Khôi về khách sạn, vẫn nghi thức khỏa thân ôm nhau ngủ. Khôi hầu như không nói chuyện với My, trừ những câu ra lệnh mà My luôn ngoan ngoãn làm theo. Nằm trong vòng tay Khôi, My đánh bạo hỏi thăm:
Anh đi làm có mệt không?Em ngủ đi. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện.
My hơi thất vọng, nhưng cũng im lặng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, My tự rút ra một nhận xét: có lẽ Hữu Khôi không thích con gái nhiều chuyện, vậy My nên ít nói một chút sẽ tốt hơn. My không hiểu sao My lại để tâm và muốn chiều theo sở thích của Hữu Khôi như vậy. My cũng bắt đầu thích vòng tay mạnh mẽ ấm áp và mùi hương quyến rũ của Hữu Khôi. My chỉ không biết rằng, cảm giác tưởng như an toàn My dần nảy sinh khi ở bên Hữu Khôi, sau này sẽ khiến My khổ sở còn hơn là chết.
Hôm sau, mọi người ăn sáng thư thả rồi cùng đi ra sân bay. Lần đầu My thấy một công trình kiến trúc hoành tráng như vậy, đôi mắt quê mùa quay khắp nơi để nhìn ngắm sự to lớn hiện đại mà vẫn mang những nét truyền thống Việt Nam của sân bay Nội Bài. Đoàn của My đăng kí ở một quầy riêng, rồi đi thẳng ra cửa sân bay, chiếc SUV Mercedes màu đen chở bốn người ra một chiếc máy bay tư nhân sang trọng. Một chiếc Mercedes khác, kiểu sedan chạy tới, thả xuống một ông Tây to lớn, hai tay ôm hai cô gái bốc lửa mặc váy ngắn bó sát người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANA
Short StoryĐể tôi kể bạn nghe về 1 câu chuyện tình yêu giữa 2 người, khác nhau... Liệu rằng họ có thể đến được với nhau do duyên phận hay mãi mãi trùng trùng xa cách như những cánh hoa bồ công anh khi rời khỏi nụ nó sẽ bay bay rất xa và không thể gặp lại lần...