CHƯƠNG 7: "Là người cũa Dr. Khôi thì sao?"

3.6K 36 0
                                    

Dự án đầu tư bệnh viện ở Singapore của Hữu Khôi gặp chút vấn đề về thủ tục, Hữu Khôi phải ở lại bên đó thêm một thời gian để giải quyết. Uyển My vẫn ngoan ngoãn ở biệt thự, sinh hoạt đều đặn như một búp bê máy được lập trình. Tuần ba buổi tập thể dục, hai buổi học hội họa, hai buổi học ngoại ngữ, một buổi học nấu ăn. Mỗi ngày ăn ba bữa sáng trưa chiều.

Trình độ của Mary tương đương đầu bếp nhà hàng năm sao, cả tháng không hề lặp lại hai lần một món nào. Mary và những người giúp việc trong nhà đều chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Mọi người luôn làm việc nhanh chóng, chính xác và không có một tiếng nói chuyện nào. Chỉ có My, sau này hay vào bếp thực hành mấy món được học, Mary ở bên cạnh hỗ trợ; nên nói chuyện với bà được ít nhiều.

My biết được chồng Mary đã mất từ sớm, bà có hai người con, một trai một gái. Con trai thì đã định cư ở Canada. Còn con gái đang du học về ẩm thực ở Ý, đã đính hôn với một anh chàng người Ý đẹp trai. Hữu Khôi trong một lần đi ăn ở khách sạn lớn, đã chấm tay nghề đầu bếp ở đó; thế là Mary về biệt thự của Khôi làm đầu bếp riêng với mức lương gấp ba lần mức khách sạn trả cho bà. Mary cho My biết, làm cho Khôi, bà không chỉ thích vì được trả lương cao, mà còn hạnh phúc vì được thoải mái sáng tạo và sử dụng những nguyên vật liệu chất lượng nhất để chế biến món ăn. Từ lúc con gái đi Ý, Mary theo Hữu Khôi về ở luôn trong biệt thự, quản tất cả mọi việc trong nhà. Sự tỉ mỉ, chi tiết và chính xác từ nghề đầu bếp của Mary càng phát huy trong chuyện quản lý việc nhà. Đồ dơ của My và Khôi vừa thải ra ngày hôm trước, ngày hôm sau đã thơm tho sạch sẽ về lại đúng vị trí của chúng trong tủ. Những món ăn hấp dẫn luôn luôn nóng hổi dọn lên đúng bữa. Cả căn biệt thự màu trắng của Hữu Khôi luôn sạch bóng, không một hạt bụi.

My rất quý Mary. Cũng vì chỉ có Mary là chịu nói chuyện với My, những người giúp việc khác My có bắt chuyện họ cũng cúi đầu không nói năng gì hết. Sau này, Mary mới cho My biết, đó là nguyên tắc của Hữu Khôi. Người làm trong nhà Khôi, tuyệt đối phải im lặng, nếu Khôi có ra lệnh gì đó, cũng phải im lặng nghe rồi thực hiện. Đến câu "vâng dạ" cũng không cần nói. Tất cả mọi trao đổi đều diễn ra giữa Khôi và Mary, mà cũng rất ít. Mary còn nói, My là cô gái đầu tiên bà thấy Khôi đưa về nhà, lại chiều chuộng như vậy. Mặt Mary có vẻ bí mật khi nói, bà đã nghĩ Hữu Khôi sẽ không bao giờ yêu ai. My đỏ mặt, thoáng một cảm giác hạnh phúc rất lạ khi nghĩ My là người đầu tiên của Khôi, mà Khôi cũng là người đầu tiên của My...

Đến ngày hẹn lấy đồ, My gọi cho AnN. AnN rủ My qua xưởng của AnN chơi, vì cả AnN và ba bộ đồ đã sửa của My đều đang ở đó, My thích thiết kế thì qua xem người ta cắt may. My đương nhiên là thích chết đi được. Hát ca vui vẻ, My sửa soạn đi qua địa chỉ AnN mới nhắn cho My. Trước khi đi, My nghĩ ngợi một lúc rồi ôm theo tập giấy My hay vẽ những mẫu thời trang, thầm xấu hổ khi tưởng tượng đến cảnh AnN sẽ cười nhạo những thiết kế của My, nhưng My vẫn muốn xin AnN góp ý nhận xét.

Taxi chạy đến một con đường nhỏ ở Quận Tân Phú. My xuống đi bộ vào con hẻm theo hướng dẫn của AnN. Đến gần cuối hẻm, thấy AnN đang đứng chờ trước căn nhà có cánh cổng sắt nhỏ, bên trên là nguyên dàn hoa giấy nở hồng, tán lá dày phủ mát cả khoảng sân. AnN chăm chú nhắn tin trên chiếc iPhone trắng, cười tủm tỉm một mình; thấy My đi tới liền khoác vai dẫn vào nhà. Đi qua khoảng sân có chiếc xích đu màu hồng, kiểu dáng rất dễ thương, My thích thú khen:

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ