CHƯƠNG 5: "Cơ thể em khiến tôi phát điên"

7.6K 31 0
                                    

Thời gian sau đó, My ngoan ngoãn ở trong biệt thự, nghe theo mọi sắp xếp của Khôi. My nhận được sự chăm sóc chu đáo từng ly từng tí. Mùa Giáng Sinh đầu tiên sau khi gặp My, Hữu Khôi đưa My qua Úc hơn nửa tháng. Khôi sở hữu một nông trại rộng lớn trồng cây anh đào ở đảo chính bang Tasmania. Chặng đường qua Úc, trên chiếc máy bay tư nhân sang trọng, Khôi hết lần này đến lần khác khiến My có cảm giác bay bổng hơn cả cảm giác đang cưỡi mây đạp gió thật sự.

Đặt chân xuống Úc, Khôi và My ngồi xe đến nông trại. Qua một cánh cổng lớn với hàng rào gỗ sơn trắng kéo dài không thấy điểm dừng, My thấy hai bên lối đi là những hàng cây cao vừa phải, tán lá xòe ngang bằng cả chiều dài. Những nhánh cành đầy lá xanh xen kẽ chùm chùm những trái tròn đỏ mọng.

Đẹp quá! Đẹp quá!

My phấn khích khi nhìn ngắm nông trại cây anh đào của Khôi. Nhìn điệu bộ trẻ con của My, Khôi không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng. Đặt tay lên chiếc eo thon, Khôi kéo My sát lại vào người, hôn thật dịu dàng lên má. My hạnh phúc vòng đôi tay ôm lấy Khôi, rúc đầu vào ngực Khôi.

Nông trại của Khôi khá rộng lớn, xe đi mất khoảng hai mươi phút mới vào đến giữa khu đất. Ở đó, Khôi xây một căn biệt thự một tầng cũng tuyền một màu trắng. Thiết kế biệt thự kiểu thôn quê nước Úc với gạch, gỗ và mái ngói màu xám trắng. Quản gia biệt thự ở Tasmania của Khôi cũng đồng thời trông coi nông trại anh đào. Mỗi năm đến mùa anh đào chín, nông trại của Khôi đều thu hoạch rồi vận chuyển về nơi Khôi đang ở lúc đó để Khôi thưởng thức. Một phần lớn anh đào sẽ được đóng gói đem biếu tặng những khách hàng hoặc đối tác của Khôi trên toàn thế giới.

Vào biệt thự, Khôi và My cùng nhau tắm gội và thay quần áo mới. Lúc này đã đến giờ ăn chiều, quản gia biết Hữu Khôi sẽ đến nên đã chuẩn bị thức ăn, đồ uống rất thịnh soạn. Khôi và My chỉ dùng mỗi thứ một chút là đủ no vì quá nhiều đồ ăn. Món tráng miệng gồm có bánh nướng anh đào, phô-mai anh đào, kem vani kèm mứt anh đào và đặc biệt là những trái anh đào tươi, chín đỏ mọng. Khôi bốc lấy một trái anh đào tươi, đút My ăn.

Ngon quá anh ạ!Cherry là loại trái cây tôi thích nhất đấy!Vâng, ngon như vậy mà. Trái này không có ở Việt Nam hả anh?Việt Nam không trồng được, nhưng có nhập về.Vậy chắc đắt lắm anh nhỉ?Gần một triệu một kí, nếu là cherry loại một như nông trại của tôi.Eo ôi. Đắt thật ạ!Đồ nhập thường sẽ bị đắt thôi. Với lại, cherry cũng thật sự nhiều giá trị dinh dưỡng. Nhưng em biết lý do tôi thích nó nhất là gì không?Là gì vậy ạ?Cherry có màu đỏ như máu, lại vô cùng ngọt ngào và thơm ngon. – Khôi cười bí hiểm.Máu ạ? – My thấy sợ sợ khi nghĩ đến máu.Em thấy giống không nào?Vâng, giống ạ. – My bỗng thấy cherry không còn ngon như lúc đầu.Vậy ăn nữa thôi!

Khôi cầm giỏ trái anh đào tươi để ngay trước mặt hai người. Ăn một trái, Khôi lại đút My một trái khác. Giỏ anh đào vơi đi quá nửa, vẫn thấy Khôi vẫn còn ăn tiếp.

Anh ơi, em no quá rồi ạ. – My nói nhỏ.Ừm!

Khôi ăn thêm vài trái anh đào nữa rồi dẫn My về phòng ngủ. Cùng mở TV xem những bộ phim mới nhất của Hollywood, My khỏa thân nằm trong vòng tay Khôi, cảm nhận sự ấm áp từ vòm ngực mạnh mẽ. Những sợi lông ngực của Khôi luôn làm My nhột nhạt. Lấy ngón trỏ xoắn nhẹ những sợi lông dày ấy lại, My cười khúc khích trong miệng. Chỉ thấy Khôi hít một hơi sâu, chụp lấy cánh tay My, giữ lại trên ngực. My ngước nhìn Khôi, mắt long lanh.

Dù Sợ Vẫn Cứ Yêu - NANANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ