Nếu muốn nói bộ dáng hiện tại của Ngụy Châu, bây giờ là mười phần cực kỳ giống một cô gái bình thường. Bất quá đáng yêu hơn, đây là Đông Hải trong lòng vì mình mà thoả mãn tự khen
Tất dài hơn mười cm cùng váy đã mặc ở trên người Ngụy Châu, thỏa đáng chặn được cái đuôi, chỉ còn hai cái lổ tai ở bên ngoài, Đông Hải dùng mái tóc giả uốn xoăn đội lên, điểm thêm chút son môi khiến đôi môi Ngụy Châu thêm đỏ mọng, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh.
Trên người còn là cái áo màu trắng T-SHIRT cực đại của Cảnh Du, hơi hơi lộ ra một bên xương quai xanh, bộ dáng đáng yêu cực kỳ!
_Nha ~ Ngụy Châu nhà chúng ta như thế nào lại đáng yêu đến vậy a! ! – Phong Phong vui vẻ tay cầm di động chụp ảnh, Ổn Ổn cũng vui vẻ tiến lên cùng nhau chụp, Đông Hải mang ra một túi quần áo to chứa vài chục bộ cho Ngụy Châu xem.
_"Ngụy Châu, ca còn mua cho ngươi một cái nơ màu xanh ngọc ~ ngươi thử xem có đẹp không?" – Ngụy Châu vui vẻ cài lên – "Meo! Thích!" – tuy nói là bốn vị nam tử, nhưng mà lại giống bốn nữ nhân tụ hội thảo luận hơn.
_"Hảo! Ca hôm nay tới nấu ăn cho ngươi đó Ngụy Châu a ~ ! Hiện tại lập tức đi chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc" – Phong Phong đang muốn xoay người đi vào phòng bếp, lại bị Ngụy Châu giữ chặt – "Cảnh Du, có chuẩn bị!" – Ngụy Châu chỉ chỉ trên bàn cơm.
_"Hắn có chuẩn bị?" – nhìn theo ngón tay Ngụy Châu chỉ về phía bàn ăn, đúng thật là có, bất quá đến trưa thức ăn lại nguội đi,mất công phải hâm nóng. . .
_"Ngụy Châu ~ thức ăn nguội không thể ăn rồi! Ca làm cho ngươi món khác!" – cưng chiều sờ sờ đầu Ngụy Châu, đã nghĩ mang cơm do Cảnh Du làm bỏ đi – "Không thể! !" – Ngụy Châu một tay kéo Phong Phong một tay giữ chặt những món ăn hơn – "Ăn của Cảnh Du".
_"Cái gì? ! Chính là cái kia đã nguội. . ." – "Muốn ăn của Cảnh Du làm! !" – Ngụy Châu chạy vọt tới trên bàn cơm ôm lấy, bĩu môi nhìn Phong Phong – "Vứt bỏ? Không thể!"
_"Ô ô ô. . . Không nghĩ tới Ngụy Châu nhanh như vậy chỉ thấy sắc* mà quên ca . . . Hắn trước kia liền thích ăn nhất món do ta làm..." – Phong Phong dựa vào người Ổn Ổn nức nở khóc
* ý nói em Chô Chô mê zai ah~, đến mức quên cả ca ca =))
_"Phải không. . . Ta nhớ rõ nhà ngươi cứ thấy Ngụy Châu là buộc ăn những món bí đỏ do ngươi làm a~. . ." – một bên mắt lạnh nhìn Phong Phong, Đông Hải mở miệng nói.
_"Như thế nào là bức ép! Ta thấy Ngụy Châu đều ăn rất vui vẻ!' – cắn khăn tay, Phong Phong hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn về phía Ngụy Châu, lại thấy Châu Châu vẫn là ôm chặt bàn cơm mà không để ý tới hắn.
A. . . Tâm lạnh thấu a ~ vẫn là Đình Đình hảo, tuy rằng gần đây cũng bảo mình đừng nấu bí nữa. . .
_"Được rồi! Ngụy Châu, đệ không ăn chúng ta cũng muốn ăn a! Từ từ Đông Hải ca giúp ngươi hâm nóng lên, thức ăn nóng sốt thì ăn mới ngon. Phong Phong, ngươi đi chuẩn bị đi! Bí đỏ chỉ có thể làm một món!"
Nhìn nhìn gói to chứa hai trái bí đỏ. . . A. . . . Xem ra chỉ có thể dùng trước nửa trái . . . .
Phong Phong chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc, mặt khác ba người ngồi ở trên ghế sa lon, Ngụy Châu tiếp tục ăn bữa sáng do Cảnh Du nấu, Đông Hải mở túi xuất ra một phần văn kiện – "Ngụy Châu, xem một chút đi!" – một bên cầm thìa một bên mở ra văn kiện, là lí lịch cá nhân. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu]Animal Lover
FanfictionTác giả: 香奈_KANA (Hương Nại_KANA) Thể loại: cao H, ngọt, hiện đại, thần bí Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Hoàn Editor: HaNa aka me