_Ngụy Châu. . Đến ngồi cạnh gia gia có được hay không ~ – Hứa gia gia lệ quang lòe lòe nhìn Cảnh Du ngồi ở bên cạnh Ngụy Châu, hai mắt phát sáng. . .
_Không muốn ~ cháu muốn ngồi với mẹ ~ ha ha! – Ngụy Châu hồn nhiên cười, cứ việc đối với gia gia mà nói có điểm không lễ phép, nhưng ở đây mọi người cũng không cảm giác được có vấn đề. . . Chính là lão nhân kia thật đáng thương. . .
_MO! ! – Hứa gia gia lại bị một đả kích!
_À! Hứa lão đầu, giọng ông rống lên nghe chói tai quá, nhanh lên một chút ~ ta đã đói bụng rồi!
_Lý lão đầu. . .Thanh âm cũng không nhỏ so với Hứa gia gia. . . – Đông Hải hướng gia gia của mình nhận xét.
_À! Đông Hải! Con sao không chịu sửa tính tình đi ~ có cháu nào mà đối với gia gia nói chuyện kiểu này không?
_Vậy cũng phải xem một chút là ai làm gương tốt cho cháu hả ~" gia gia" ~
_MO! ! Lời này vốn là có ý gì! ! ? ?
_Chính là ý đó!
_Gia gia. . . Đừng kích động. . . Thức ăn cũng lên rồi, nhanh ăn đi!
_Ổn Ổn tri kỷ ~ ha hả ha hả ~ – thấy người cháu tri kỷ gắp thức ăn cho mình, Lý gia gia cũng vui vẻ, Đông Hải hừ một tiếng, cũng bắt đầu ăn bữa cơm.
Kỳ thật Hứa gia trưởng bối lần này trở về chủ yếu mục đích không chỉ có bởi vì Ngụy Châu tới giai đoạn hoá thành người rồi, còn có chính là xem một chút người mà Ngụy Châu lựa chọn.
Vì Ngụy Châu cá tính ngây thơ, lòng người hiểm ác cậu có thể nói vốn là không biết. . .
Việc Ngụy Châu hoá thành người, lại mang bộ dáng hảo đáng yêu, hẳn nhiên mọi người đều sủng nịch yêu thương cậu hết mực, từ gia gia đến người hầu, không ai không khen cậu nức nở.
Muốn tìm một nam nhân chính trực có thể bảo vệ cậu có chút khó khăn, còn muốn có thể dễ dàng nuông chiều theo cá tính cậu càng khó. . . Mặc dù ngay cả Đông Hải cá tính như vậy cũng có người muốn rồi, nhưng Đông Hải ít nhất còn biết phân biệt người tốt kẻ xấu. . . Ngụy Châu thì. . .
Hoàng Cảnh Du tư liệu bọn họ cũng xem qua rồi, tài lực mặc dù không phong phú nhưng ít ra có thể cho Ngụy Châu cuộc sống vô tư không lo nghĩ, đủ cả đời không lo ăn mặc, học qua võ thuật mấy năm, cũng không phải một tên mềm yếu, nhưng thoạt nhìn chính là có chút khờ. . . Tính tình rất hảo. . .
Thoạt nhìn tựa hồ là thích hợp với Ngụy Châu rồi. . . Nhưng người làm gia gia và người làm cha mẹ chính là lo lắng. . .
Trên bàn cơm, có bốn người vốn vẫn không ngừng chú ý Cảnh Du cùng Ngụy Châu, nhất cử nhất động bọn họ đều để ý. . .
_Ngụy Châu, coi chừng mắc xương. – Ngụy Châu trong chén đều là hải sản tươi mà cậu thích ăn, có thể thấy được Cảnh Du đối với cậu thực rất hiểu rõ rồi, làm những người khác không kìm được than thở một tiếng.
Ngụy Châu ăn uống vụng về, khóe miệng chỉ cần dính vào cái gì, Cảnh Du thấy sẽ thuận tay cầm lấy khăn ăn của chính mình lau cho cậu, miệng bị mắc nghẹn, Cảnh Du liền thuần thục cầm lấy ly đút cậu uống nước, vừa nói ăn cơm phải từ từ ăn, Ngụy Châu thì đối với tất cả động tác đó cũng hưởng ứng cười khúc khích, còn Cảnh Du hạnh phúc tươi cười đối với cậu sờ sờ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu]Animal Lover
FanfictionTác giả: 香奈_KANA (Hương Nại_KANA) Thể loại: cao H, ngọt, hiện đại, thần bí Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Hoàn Editor: HaNa aka me