Chương 31

183 24 1
                                    

_Chờ. . . Chờ một chút, Lộ Lộ. . . – Cảnh Du không phải không phát hiện phía sau Lộ Lộ là Nguỵ Châu vẻ mặt bắt đầu không vui rồi, vội vàng đem người đang ôm mình đẩy ra.

_Làm sao vậy. . . Cảnh Du , em trở về anh không vui sao?

_Ách. . . Không phải. . . Em. . Em như thế nào đột nhiên trở về? – nhìn thấy Nguỵ Châu, bình thường chỉ biết lộ ra vẻ mặt đáng yêu giờ lại lộ ra vẻ đáng sợ như vậy rồi. . .

_A ~ đừng nói nữa!Em cùng cha cãi nhau, tức giận quay về nước, thuận tiện xem qua công ty một chút! Cảnh Du . . . Em phát hiện anh là tốt nhất. . . – nói xong, cả thân thể lại muốn dính vào Cảnh Du, Nguỵ Châu thấy thế trực tiếp phản ứng chạy đến đem nàng đẩy ra, đổi lại chính mình ôm Cảnh Du .

_Này! ! Ngươi như thế nào không lễ phép vậy hả! – Lộ Lộ một mạch cũng muốn tiến lên kéo Nguỵ Châu, nhưng bị cậu gạt tay, cả người ngã ngồi dưới đất. . .

_Ah. . . Đau quá. . . – Nguỵ Châu kỳ thật đẩy không mạnh, vốn là Lộ Lộ cố ý làm cho chính mình ngã trên mặt đất . . .

_Á. . . Lộ Lộ, không có việc gì chứ? – Cảnh Du bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu Nguỵ Châu như trấn an tiểu hài tử, sau đó đem cậu dỗ ngọt rồi đi nâng Lộ Lộ dậy.

_Ô. . . Cảnh Du . . . Đau quá. . . Anh biết em sợ nhất là đau đớn mà. . . Nhanh lên một chút đỡ em đi. . .

Bám vào người Cảnh Du, Lộ Lộ cả người lập tức dính vào, kéo chặt không tha, thỉnh thoảng giả vờ dựa vào anh.

_Uh. . . không có việc gì chứ. . . Đi đến ghế sa lon ngồi đi. . . – Cảnh Du trước đẩy Lộ Lộ ra, để cho nàng cùng mình có chút khoảng cách sau đó mới lại dìu cô, nhìn phía sau là Nguỵ Châu, Cảnh Du có điểm áy náy đối với cậu cười khổ:

_Nguỵ Châu, anh có mua cơm, giúp anh cầm vào có được hay không?

Nguỵ Châu mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bĩu môi cầm túi thức ăn đi theo Cảnh Du vào phòng khách, nhìn bóng lưng anh, Nguỵ Châu nhớ tới Đông Hải ca nói qua một câu. . . Ta muốn đem nữ nhân kia xử lí ah! ! !

_ Lộ Lộ, đừng làm cho chủ tịch lo lắng. . . Có muốn hay không gọi điện thoại báo một tiếng? – Sau khi đỡ cho Lộ Lộ ngồi xuống, Cảnh Du tiếp nhận túi thức ăn từ tay Nguỵ Châu để trên bàn, sau đó bảo cậu ngồi xuống.

_Không cần! Ba em biết em là giận dỗi trở về, cho nên mới không muốn về nhà! – Lộ Lộ xoay người cầm tay Cảnh Du, vẻ mặt muốn làm nũng, thấy vậy Nguỵ Châu trên trán cũng toát ra gân xanh. . .

_Cảnh Du , anh giúp em đi! Cho em ở nhờ nhà anh vài ngày được không?

Cái gì! ? Muốn ở nhờ nhà của chúng ta! Không thể! Không thể! Không thể! Cảnh Du nhanh lên cự tuyệt nàng ta a! !

Nguỵ Châu cau mày nhìn Cảnh Du , rất cố gắng dùng ánh mắt nhắn nhủ anh!

_À. . . Uhm. . . Ở vài ngày mà thôi nói vốn là không sao. . . Nhưng. . . ! – nói cũng còn chưa nói hết đây! Lập tức lại bị ôm, nhưng không phải Nguỵ Châu. . . Là Lộ Lộ – bạn gái cũ a~! !

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ