Chương 4

447 40 1
                                    

Cảnh Du mở tờ giấy trên tay, nhìn mặt trên cái gọi là "Chú ý các hạng mục". . . Nhìn nhìn. . . Lại choáng váng. . .

1. Ngụy Châu ăn bình thường, không cần bắt em ấy ăn thức ăn của mèo.

2. Bình thường số lần tùy ngươi quyết định, bất quá nếu quá ít cũng có thể lùi lại thời gian quy phục và chịu giáo hoá, thỉnh chú ý.

3. Hấp thu xong, tròng mắt sẽ biến sắc.

4. Đêm trăng tròn làm ơn để Ngụy Châu bên cạnh, bằng không sẽ phát sinh chuyện đáng sợ.

5. Theo thời gian quy phục và chịu giáo hoá, hình dáng biến hóa gì đó sẽ từ từ không thấy nữa.

6. Muốn cho em ấy có thể học nói nhanh một chút thì cho em ấy xem TV nhiều chút đi.

7... . . Không có, tự ngươi nghĩ biện pháp đi.

Cái gì! ! ! Nói cái gì chú ý hạng mục cũng chỉ là 6 điểm, muốn ta xử lý như thế nào hả, sinh hoạt vợ chồng! ! ! ? ? ?Mình căn bản chưa từng cùng nam nhân...ah! ! !

Cảnh Du quay đầu nhìn nhìn Ngụy Châu ở trên ghế sa lon, khóe miệng hắn méo xệch, này nên làm thế nào mới tốt. . . .

"Ọt ~ "Một tiếng kêu đánh vỡ trầm mặc, Ngụy Châu sờ sờ bụng của mình, ủy khuất nhìn Cảnh Du – "Cảnh Du. . . Ăn. . Ha ha. . ".

Ha ha. . . khóe miệng méo xệch càng nghiêm trọng . . . Ngay cả nói đều nói không trọn câu, hắn thở dài gục đầu xuống, đây là mộng đi. . . . Mở mắt ra lần nữa sẽ không phải sự thực đi!

Cảnh Du dùng sức nhắm mắt lại, đếm ngược ba giây, lại dùng lực mở mắt ra, không thấy cậu ở salon nữa, ngược lại đã chạy đến trước mặt.

Ngụy Châu nhào vào lòng Cảnh Du hôn hắn, một trận loạn nhập, Cảnh Du lại mất khí lực đem cậu đẩy ra, cau mày nhìn, lại chỉ thấy cậu liếm liếm miệng, cả người lẫn vật bộ dáng vô hại, bất đắc dĩ lại thở dài. . . – Ngồi yên, tôi đi nấu đồ cho cậu ăn.

_Meo! – vui vẻ lay động cái đuôi, thật đúng là rất giống sủng vật.

_Uy! Buông ra! Ngồi trước đã! – Cảnh Du đưa cậu quay về trên ghế sa lon, mở TV, Ngụy Châu tầm mắt lập tức bị hấp dẫn – Nhìn đi, học thêm một chút, có biết hay không?

_Meo! – nhìn vẻ mặt hồn nhiên kia Cảnh Du nghĩ không muốn đứng dậy . . .

Tự nhận hiện tại dạ dày không tốt, lấp đầy bụng của mình quan trọng hơn , bản thân hắn cũng đói bụng đến nhộn nhạo rồi .Tùy ý nấu vài món đặt ở trên bàn cơm xong, Cảnh Du nhìn nhìn phòng khách, Ngụy Châu còn chưa dứt mắt nhìn TV, liền lớn giọng kêu cậu – Ngụy Châu! – chỉ thấy cái lổ tai đột nhiên dựng đứng lên, tiếp theo liền nhìn cậu thân thể trần truồng chạy đến trước mặt mình.

_Cậu...cậu...! Đừng để thân thể trần truồng a! – xoay người trở lại trong phòng vội vàng cầm quần áo đi ra nghĩ muốn cho cậu mặc, Ngụy Châu lại không chịu, ương bướng từ chối Cảnh Du – "Không cần"!A ha! ? Xem TV xong, lại có thể nói thêm một câu

_Ngụy Châu, mau mặc quần áo. – số là muốn đem T-SHIRT mặc vào, chính là như thế nào cũng không tròng vừa cổ cậu.

_Không cần! Không thoải mái! Cảnh Du! – A? ! Lại nữa, vừa thêm một câu. Một bên nghĩ muốn thay cậu mặc quần áo một bên kinh ngạc, nguyên lai thật sự có thể nói! Ách. . . Không đúng, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ.

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ