Chương 20

312 23 2
                                    

_"Cảnh Du ~~ anh đã về rồi ~~~" - như thường lệ, Ngụy Châu vừa chạy vừa nhảy về phía trước nghênh đón Cảnh Du , tiếp theo ôm lấy, tiếp theo hôn lên môi, sau cùng là hai chân câu lên người.

Cảnh Du dường như đã quen với việc này, nhẹ nhàng tháo giày, ôm Ngụy Châu mặc cậu vừa hôn vừa cọ xát trong ngực, hướng phòng khách đi vào, bất quá hôm nay hình như có điểm không giống. . .

Cũng đã tới phòng khách vừa lại ngồi vào ghế sa lon rồi, theo bình thường Ngụy Châu sẽ ngồi xuống ghế, để cho Cảnh Du đi chuẩn bị bữa cơm tối, bây giờ tiểu gia hỏa này lại khoá chân ngồi luôn trên người mình. . .

_Lão công ~ hôm nay có mệt hay không ~~

Lão công *? Lần này là ở đâu học được đây? Hơn một tháng nay Ngụy Châu luôn từ TV không biết học cái gì đều dùng ngay với Cảnh Du, Cảnh Du cũng thành thói quen rồi, bất quá lần này gọi lão công, còn như vậy mập mờ. . .

*Lão công = laogong = ông xã

Ngụy Châu cười cười lần tay cởi bỏ thắt lưng của Cảnh Du, sau đó cởi luôn áo khoác, kéo cổ áo anh nhẹ nhàng hôn lên, tái chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. . .

_"Tiểu Châu. . . Đừng. . . Hôm nay lại xem cái gì rồi. . . ?" - thuận theo Ngụy Châu, Cảnh Du nhẹ nhàng dùng tay ma sát bắp đùi dò xét, sau đó ôn nhu vuốt ve thân thể Ngụy Châu. . .

Kéo lệch cổ áo Ngụy Châu để lộ hơn phân nửa bả vai, Cảnh Du nhấm nháp từng chút rồi cắn lấy. . . Ngụy Châu ngửa đầu hô hấp ngày càng nhanh. . .

_"Uh. . . Đông Hải ca bảo. . . Uh. . . . . . Du. . . Cảnh Du sẽ thích. . . Uh. . . "- hung hăng một tay kéo hạ cổ áo, Cảnh Du rất nhanh tìm được điểm hồng trước ngực ngậm vào rồi cẩn thận lần tay xuống dưới chuẩn bị, Ngụy Châu một tiếng lại một tiếng rên rỉ cũng làm cho dục vọng Cảnh Du không ngừng muốn thoát ra. . .

Ngụy Châu cũng đã cởi áo để lộ một mảng ngực trắng như tuyết, bị hai tay của Cảnh Du không ngừng vuốt ve, Cảnh Du hơi chút nhớ đến thân thể đem quần kéo kéo, làm cho dục vọng cực đại của chính mình dễ dàng thoát ra, tiểu huyệt được chuẩn bị tốt không ngừng khuếch trương, lần này đơn giản làm trơn để mình hoàn toàn dễ dàng tiến vào trong Ngụy Châu rồi. . .

Trên ghế sa lon. . . là hình ảnh hai người diễn tình cảm mãnh liệt không ngừng. . .

Từ lần trăng tròn kia, hai người vẫn vui vẻ sống với nhau, Ngụy Châu như trước bình thường ngày ngày học tập, ở nhà, xem TV, mặc dù các ca ca thỉnh thoảng đều sẽ đến thăm nom. . .

Giống như vậy mỗi ngày trở về cùng cảm giác có người chờ, mười phần kiên định, huống hồ là một tiểu tử đáng yêu, Cảnh Du thậm chí phát hiện chính mình có khi đi làm lơ đãng nghĩ đến Ngụy Châu còn có thể không tự hiểu là bật cười, hẳn là thích cậu rồi. . .

Nếu nói kỳ hạn ba tháng sau,vậy sau lúc Ngụy Châu hoàn toàn trở thành người, vốn là có thể tiếp tục cùng một chỗ đi. . .

Ít nhất lấy tình huống trước mắt xem ra, Cảnh Du rất có trăm phần trăm tin tưởng, mỗi ngày thấy Ngụy Châu đối với chính mình khuôn mặt tươi cười.

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ