Chương 30

213 24 2
                                    

Hai người ở nhà Nguỵ Châu một tuần, sau khi đợi gia gia ra nước ngoài rồi mới quay về nhà *, cách lần cuối cùng trăng tròn của Nguỵ Châu là 3 ngày. . .

*nhà của Cảnh Du

Hôm nay, Nguỵ Châu ở nhà quét dọn, quần áo mặc rất đẹp, tạp dề cũng vậy, dù sao làm người cũng ba tháng rồi ah. . .

"Cạch"

Tựa hồ là tiếng cửa mở, thính giác nhạy cảm của Nguỵ Châu lập tức phát hiện, kỳ quái, cậu nhớ kỹ có khóa cửa ah. . .

Từ từ cầm chổi phòng thủ tiến ra đó thăm dò.

A? ? ? Nữ nhân kia là người nào hả? ? ? Tại sao có thể mở cửa nhà của ta?

_Ô. . . Mệt chết ta. . . – nữ nhân nọ sau khi kéo hành lý vào, bèn cởi giầy, cầm lấy dép lê mang vào, hình như rất quen thuộc với nơi này ah~. . .

Ngay sau đó nữ nhân nọ ngẩng đầu, nhìn thấy Nguỵ Châu.

_Ngươi là. . . – nữ nhân nhìn Nguỵ Châu lộ ra nửa thân thể, mặc tạp dề, tay cầm chổi – Cảnh Du mới thuê người làm sao?

Cô ta biết Cảnh Du ? Vậy hẳn vốn là bằng hữu của Cảnh Du đi! Giống các tỷ tỷ ở công ty sao?

Nguỵ Châu mới yên tâm tiêu sái đi ra muốn bắt chuyện, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đưa hành lý toàn bộ nhét vào tay cậu

_Này! Lấy đi! Giúp ta bỏ vào phòng Cảnh Du. Hô. . . Mệt chết rồi! Có cái gì ăn không?

Nữ nhân nọ tự bản thân đi tới phòng bếp mở tủ lạnh, vừa nhìn đến sữa liền cầm lấy uống.

Cầm một đống hành lý chưa kịp phản ứng Nguỵ Châu vừa lại nhìn thấy nàng lấy sữa uống, ánh mắt cậu vô cùng ai oán a ~. . .

Ô. . . Vốn là ly cuối cùng rồi. . . Người ta đặc biệt buổi sáng không uống, nghĩ muốn xế chiều quét dọn xong mới uống. . .

_Như thế nào chỉ có sữa tươi hả. . . – sau khi đóng cửa tủ lạnh, nữ nhân đem ly sữa đã uống hết bỏ bào bồn rửa, vừa lại nghênh ngang tiêu sái đến ghế sa lon ngồi xuống.

_Đó là của người ta. . . – Nguỵ Châu cắn môi khổ sở nhìn vào bồn rửa.

_Hả? Của ngươi?. . . Là sao?. . . – cầm lấy remote, cô ta đem kênh động vật chuyển tới kênh tin tức

_ Cảnh Du như thế nào lại như vậy a. . . Như thế nào ngay cả một người làm thuê cũng có thể tùy tiện lấy đồ ở tủ lạnh ăn. . . .

Người làm thuê? Chính là giống Hương Hương cùng gia nhân sao? Nhưng mà ta vừa lại mặc không giống a. . . Người ta hôm nay mặc quần da! Trong nhà Hương Hương bọn họ mặc váy mà. . . Ta cũng nghĩ muốn mặc. .

Tưởng tượng chính mình mặc váy, Nguỵ Châu cầm hành lý cứ như vậy rất nhanh từ đau lòng khi mất hộp sữa cuối cùng chuyển sang trang phục của người hầu*. . .

*đại loại là ẻm thay đổi suy nghĩ rất nhanh ý =))

Uh. . . Lần sau có thể theo bọn họ mượn quần áo mặc. . .

_Này! Ngươi đứng đó làm chi? Đem hành lý cầm vào a! ! – thấy Nguỵ Châu cứ trầm tư không nhúc nhích, cô ta bèn khiển trách.

Lúc này mới lấy lại tinh thần, Nguỵ Châu trái lại cầm hành lý đi đến. . . . Sao! ! ? ? phòng Cảnh Du ? ?

Tại sao? ? ?

Nguỵ Châu lập tức đem hành lý buông – Tỷ tỷ. . . Ta không phải người làm thuê. . .

_Không phải? Vậy ngươi là ai hả? – nữ nhân nhíu mày, lúc này mới đem tầm mắt từ TV chuyển qua Nguỵ Châu nhìn từ trên xuống dưới , thoạt nhìn chỉ là tiểu tử mười bảy mười tám tuổi. . . Ở nhà Cảnh Du để làm chi ? Người thân của Cảnh Du? ?

_Ta. . . Ta là. . .

_Người thân của Cảnh Du?

_Người thân? – từ này ta hình như có nghe qua. . . Vốn là có ý tứ gì hả. . .

Nguỵ Châu vừa lại trầm tư. . . Hôn nhẹ? Không đúng. . . Tươi mát? Không đúng. . . Thân. . . Người thân vốn là. . .

_Haizzz, ngươi như thế nào ngu như vậy hả! Nghĩ một vấn đề thôi cũng lâu như vậy – cô nàng có điểm không nhịn được nói.

MO! Nói ta ngu! Gia gia ba mẹ ca ca đệ đệ Quả Quả Hương Hương Kiều Kiều đặc biệt nhất là Cảnh Du đều nói ta thông minh! ! Ngươi dám nói ta ngu! !

Nguỵ Châu hoàn lại đang muốn phản bác, cánh cửa lại bị mở ra.

_Nguỵ Châu ~ anh đã về rồi đây. – Vốn là Cảnh Du trở về!

Song ngay lúc Nguỵ Châu xoay người muốn chạy ra chỗ Cảnh Du, nữ nhân kia không biết trước kia có phải VĐV điền kinh hay không,đứng lên đẩy cậu ra chạy đi trước đón Cảnh Du rồi, Nguỵ Châu không tới một giây vội vàng cũng đuổi theo.

_Cảnh Du ~SURPRISE! ! Có hay không nghĩ tới em hả! ! – Cô ta ôm chặt lấy Cảnh Du , vừa lại trên mặt hôn một cái.

Nguỵ Châu chứng kiến cả mặt cũng tái đi. . .

_Lộ Lộ? ? ? – Cảnh Du vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạn gái cũ như thế nào ở trong nhà mình, nàng không phải ở Mỹ sao?

_Đúng vậy ~ a! Em đã trở về! !

Nhìn nữ nhân ôm lấy Cảnh Du hôn lên mặt, Nguỵ Châu nội tâm có loại cảm giác trước nay chưa có. . . Có thể xác định nó không tốt, Đông Hải ca từng dạy qua. . . Hình như chính là, con mẹ nó nội tâm không hiểu sao như bốc lửa a. . .

Uh. . . Nguỵ Châu hả. . . Đơn giản mà nói, gọi là ghen.

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ