_ Nguỵ Châu ~ hôm nay cơm tối muốn ăn cái gì a?
_Ăn mì xào hải sản có được hay không ~
_Ừ ~ – nắm chặt tay Nguỵ Châu, Cảnh Du tiêu sái bước trên đường, cũng không quan tâm những người khác đang nhìn mình, mặc dù bọn họ đều là nhìn ngắm Nguỵ Châu.
***
_Này! Ngươi có biết xấu hổ hay không! Từ Mỹ trở về lại ngang nhiên cướp người yêu người khác sao? Thật không biết cảm thấy thẹn!
_Như thế nào! Chung quy so với ngươi đồng tính luyến ái vẫn hơn là được rồi!
_Như thế nào ~ đỏ mắt sao? Lão tử chính là có tài quyến rũ nam nhân, dáng vẻ không giống như ngươi.
_Mẹ kiếp! Ngươi nói cái gì! Cũng không biết vốn là nam nhân nào mắt bị mù rồi!
_Cái gì! Ngươi dám nói nam nhân của ta bị mù! Ngươi không muốn sống có phải hay không! ?
_Như thế nào!
_Như thế nào!
Nghe không rõ nghe không rõ nghe không rõ. . . Cảnh Du vẫn nói cho là chính mình không có nghe thấy phía sau nói chuyện với nhau, cùng Lộ Lộ quen lâu như vậy đây là lần đầu tiên nghe được nàng nói thô tục như vậy. . .
_Cảnh Du . . . Đông Hải ca không mệt sao? Bọn họ đã từ trưa ầm ĩ đến bây giờ rồi a. . . – đích xác. . . Bây giờ cũng hết giờ làm rồi.
_Uh. . . Anh cũng hy vọng bọn họ nhanh mệt a. . . – nắm tay Nguỵ Châu đến nhà hàng quen thuộc,Cảnh Du đi vào xếp hàng lấy phần cơm, còn Nguỵ Châu ở bên ngoài đợi.
Phía sau ầm ỹ. . . Nguỵ Châu đứng ở cửa bên cạnh trái lại chờ, mà phía sau là Lộ Lộ nhìn thấy, mị dài quá mắt, vừa lại nhìn Đông Hải liếc mắt một cái.
Đột nhiên, Đông Hải điện thoại di động vang lên.
_Alo? Hách Tể a ~ chuyện gì sao?
_À ~ hảo ~ em đi lấy cho! – cúp điện thoại, Đông Hải vừa lại dùng ánh mắt trừng trừng hướng Lộ Lộ – chờ một chút rồi trở về tìm ngươi tính sổ!! – nói xong, Đông Hải quay đầu chạy về hướng Nguỵ Châu.
_ Nguỵ Châu ~ Đông Hải ca đi trước giúp Hách Tể ca lấy đồ, đệ chờ một chút ca trở về, gọi Cảnh Du nhanh đuổi ả nữ nhân này đi có biết hay không!
_Uh! Hảo! Biết! – Nguỵ Châu gật đầu, Đông Hải sờ sờ đầu cậu vài cái, mới nhìn Lộ Lộ rời đi, còn cậu tiếp tục chờ Cảnh Du .
Chỉ là. . . Còn lại cậu cùng Lộ Lộ hai người hình như có chút xấu hổ. . .
_Này! Hứa Nguỵ Châu!
_Chuyện gì! Ta không có muốn nói chuyện với cô! Đông Hải ca nói cô là phụ nữ xấu! – Nguỵ Châu hưởng ứng, khí thế mặc dù thua một chút, bộ dáng cũng không chịu thua.
_Cái gì a ~Tên yêu tinh kia dạy ngươi bậy bạ vậy sao! – Lộ Lộ tay gạch chéo, trừgn mắt nhìn Nguỵ Châu, nhìn cậu một bộ dáng chính là tiểu tử chưa dứt sữa.
_Đông Hải ca mới không có dạy ta! Cô là phụ nữ xấu nói mới loạn thất bát tao, nhìn liền chán ghét! !
_Hừ ~ miệng mồm cũng ghê lắm, thật không biết Cảnh Du tại sao coi trọng ngươi ~ hắn trước kia yêu ta muốn chết rồi ~ – chỉ cao khí ngang nhìn Nguỵ Châu, nàng kiêu hãnh nói - Ngày trước Cảnh Du là đã từng bày tỏ tình cảm với ta a. Ôi ~ nếu không phải ta rời đi làm cho Cảnh Du rất buồn và cô đơn, như thế nào lại tìm ngươi, cái loại tiểu quỷ.
Cãi không được, Nguỵ Châu cũng không biết như thế nào, chính mình vừa lại không giống Đông Hải ca như vậy lợi hại, chỉ có thể không cam lòng nhìn cô gái trước mắt. . . Hơn nữa, cô ta vừa mới nói đến Cảnh Du đối với cô ta từng bày tỏ tình cảm. . .
Này mười phần làm cho cậu để ý rồi. . .
Bởi vì Cảnh Du chưa bao giờ nói thương cậu. . . Một lần cũng không có. . .
_Như thế nào? Nói không ra lời rồi? Hay là không biết dùng từ để trả đũa? Đã nói ngươi trí tuệ thấp còn không thừa nhận a ~ hừ!
Cái gì cũng đều không thể phản bác, Nguỵ Châu một cỗ khí nghẹn trong lòng đến mức khó chịu, rốt cục nghẹn ra nước mắt, mặt cũng bị tức giận đến hồng lên, nhưng khóc thì có phải hay không là tự nhận thua?
Nguỵ Châu rất không chịu thua kém muốn ngừng nước mắt chảy xuống. . .
_Anh mua xong rồi! Đi thôi! Sao vậy? – phát hiện Nguỵ Châu khác thường, Cảnh Du cúi đầu muốn nhìn rõ ràng vẻ mặt của cậu.
_ Nguỵ Châu ~? Như thế nào rồi? Như thế nào khóc? – Cảnh Du đau lòng xoa mặt Nguỵ Châu, động tác ôn nhu.
_Không. . . Không có việc gì. . . Là bụi bay vào thôi. . . Ô. . . – một câu như thế nào rồi khiến cho Nguỵ Châu nước mắt tràn ra, Cảnh Du sao lại không biết đây là nói dối?
_Uh. . .Vậy còn đau không? Có muốn hay không anh giúp em thổi? – Cảnh Du lau đi nước mắt trên mặt Nguỵ Châu, xoay mặt cậu hướng hướng qua mình. . . Ôi. . .Hai tròng mắt xinh đẹp cũng khóc sưng lên,không lẽ đơn giản như vậy là do bụi sao.
_Cảnh Du . . . Không sao rồi. . . Đã đói bụng, về nhà ăn cơm có được hay không. . .
_Hảo a! – Cảnh Du vừa lại xoa xoa mặt cậu, dắt tay chuẩn bị về nhà, cũng không muốn quay đầu – Lộ Lộ, đi thôi! Có mua phần cho em rồi! .
Nguỵ Châu yên lặng đưa tay Cảnh Du nắm, nhưng đối với những lời Lộ Lộ nói cứ canh cánh trong lòng, Cảnh Du có phải hay không không thương mình? Nếu không như thế nào cũng cùng một chỗ ba tháng rồi, chưa từng nghe anh nói qua một câu. . .
Cúi đầu trầm mặc, Cảnh Du cũng canh cánh trong lòng, đối với người phía sau cũng có quyết định rồi.
Mà phía sau là người nào?
Vừa mới kiêu ngạo, bây giờ chính là mang theo một cỗ không có hảo ý tươi cười nhìn hai người phía trước.
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Nguỵ Châu. . .
Ta đợi xem các người a ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu]Animal Lover
FanfictionTác giả: 香奈_KANA (Hương Nại_KANA) Thể loại: cao H, ngọt, hiện đại, thần bí Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Hoàn Editor: HaNa aka me