Chương 35

208 18 1
                                    

Trên bàn cơm hào khí quỷ dị, một cỗ khí ép không ngừng tràn ngập . . .

Cả ba cùng ngồi ăn cơm, nhưng Từ Lộ cùng Ngụy Châu ánh mắt không hề vui vẻ mà tràn ngập sát khí. Từ Lộ thỉnh thoảng đối với Ngụy Châu phát ra ánh mắt trừng trừng, Cảnh Du ở một bên nhìn cũng lo lắng.

_Ngụy Châu. . . Như thế nào rồi? Ăn không vô?

_Uh? Á. . . Không có. . . - Ngụy Châu nghe Cảnh Du lo lắng, vội vàng ăn một lần mấy muỗng, khóe miệng cũng dính tương luôn.

_Từ từ ăn a. . . - Cảnh Du cầm khăn tay thay cậu ôn nhu lau.

_Cũng chả khác gì tiểu hài tử, còn bắt người ta lau miệng a ~ Cảnh Du , hảo khổ cực! - ngữ khí mỉa mai, nghe qua Ngụy Châu rất không thoải mái, vội vàng tiếp nhận khăn trên tay Cảnh Du tự mình lau.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu trái tim cũng đau rồi. . .

_Từ Lộ. . .

_Làm sao vậy, Cảnh Du ?

_Vẫn còn giận chủ tịch sao? Anh nghĩ em nên trở về đi.. . . - nghe thấy như vậy Từ Lộ vẻ mặt lập tức ngược lại bực mình, mà Ngụy Châu thì kinh ngạc nhìn Cảnh Du .

_Không muốn!

_Từ Lộ. . . - hiển nhiên Cảnh Du vẻ mặt có điểm làm khó.

_Cảnh Du ~ không nên đuổi em đi. . .. . . - Từ Lộ bắt đầu kéo tay Cảnh Du làm nũng, xem ra Ngụy Châu cũng không vui vẻ, cậu lập tức kéo tay kia của Cảnh Du, bĩu môi trừng mắt nhìn nàng.

Thế khó xử, Cảnh Du có điểm ngượng ngùng, nhưng nhìn Ngụy Châu, suy nghĩ một chút đến ngày mốt, thở dài một hơi nhìn Từ Lộ

_Từ Lộ. . . Không gạt em nữa, anh và Ngụy Châu cùng một chỗ rồi, em ở chỗ này sẽ gây cho bọn anh vài chuyện không tiện. . . Huống hồ, chủ tịch bây giờ nhất định rất lo lắng cho em. . . .

Nghe thấy nói như vậy Ngụy Châu tâm tình chuyển tốt đẹp, Cảnh Du dĩ nhiên trước mặt Từ Lộ công khai cùng mình yêu đương! Vừa mới nãy là vẻ mặt bực bội, giờ đã chuyển sang kinh ngạc cùng vui sướng, tâm tình toàn bộ viết trên mặt.

Mà cô ta thì sao? Vẻ mặt vốn là khó nhìn. . .

_Bây giờ như vậy xong rồi!Anh muốn em đi đâu đây? Cảnh Du , thật sự không thương em rồi? ? Như thế nào có thể đối với em như vậy. . . - vừa nói, Từ Lộ hốc mắt bắt đầu phiếm lệ.

_Từ Lộ. . .

_Em biết lúc đầu dứt khoát quyết định đi Mỹ là em không đúng, nhưng mà Cảnh Du . . . em đã trở về, chúng ta một lần nữa cùng một chỗ có được hay không. . . Hay là giống như trước yêu nhau có được hay không. . . - khóc đến hai mắt đẫm lệ, một bên Ngụy Châu bắt đầu bất an, Cảnh Du trái tim mềm yếu như vậy, có thể hay không. . .

_Từ Lộ, anh nói rồi, quá khứ là quá khứ, xin lỗi, bây giờ Ngụy Châu là người quan trọng nhất của anh, anh không thể làm tổn thương cậu ấy.

Nghe thấy nói như vậy, Ngụy Châu lại vui vẻ, Cảnh Du nói ta là người quan trọng nhất! ! ? ? Chỉ một buổi tối hai người kia nói chuyện với nhau cũng khiến cho cậu nội tâm không yên. . .

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ