Chương 7

315 37 3
                                    

Buổi chiều, Ngụy Châu nằm ở trên ghế sa lon xem TV, mắt đã muốn không mở nổi, Đông Hải thì ở ban công nói điện thoại, Phong Phong cùng Ổn Ổn ngồi ở trên ghế sa lon xem TV. . .

_"Tốt lắm!" – Đông Hải cúp điện thoại đi vào phòng khách.

_"Ca. . . Ngươi cùng Hách Tể ca tán gẫu lâu như vậy! Ngụy Châu ca đang ngủ." – Ổn Ổn nhìn nhìn Ngụy Châu.

_"Nha! Ngụy Châu! Ngủ cái gì mà ngủ! Mau dậy xem phim!" – đánh đánh vào mông Ngụy Châu, đem cậu lay dậy.

_"Ngô ân. . . Ngủ. . . Ngụy Châu muốn ngủ. . . "– ôm gối nằm, Ngụy Châu còn muốn ngã xuống ngủ! Lại bị Đông Hải một phen kéo dậy.

_Nhanh lên, mau dậy! Bằng không buổi tối như thế nào cùng Cảnh Du yêu yêu?

_"Cái gì! Cùng Cảnh Du!" – vừa nghe Đông Hải nói, Ngụy Châu ánh mắt liền sáng lên!

_Đúng vậy! Mau ngoan ngoãn ngồi dậy, Đông Hải ca mở phim cho xem.

Ngụy Châu thẳng tắp ngồi xong, nhìn Đông Hải hướng TV đem gói to trong đó có một DVD bỏ vào phát hình, lập tức, hình ảnh liền chuyển qua hai nam nhân tình cảm mãnh liệt.

_"Nha ~ ca ngươi như thế nào!"- Phong Phong thẹn thùng cầm lấy gối che mặt nhưng lại lộ ra một con mắt.

_"Ca. . . Như vậy xem sao. . . . ?" – Ổn Ổn tuy rằng cũng lấy tay che mặt, bất quá cũng lộ ra ánh mắt nhìn chằm chằm TV. . .

_"Hừ! Muốn xem liền trực tiếp xem, che che giấu giấu làm gì! Không thấy Ngụy Châu sao!" – hai người nhắm hướng Ngụy Châu nhìn lại, đích xác, Ngụy Châu chính là ôm gối mở to mắt nhìn trong TV, làm cho hai người đều bắt tay ngượng ngùng rút về.

_"Đông Hải ca. . . Cho Ngụy Châu xem, vậy Hoàng Cảnh Du không biết làm như thế nào thì vẫn vô dụng a. . . Hắn lại không thích nam nhân. . . "– Phong Phong một bên nhìn TV một bên đưa ra nghi vấn, oa. . . Còn có loại tư thế này!

_"Không phải! Không phải! Cảnh Du hôn đệ! Có hôn đệ!"- Ngụy Châu bĩu môi nghĩ muốn phản bác, cái lỗ tai gắn chuông linh linh rung động.

_"Cái gì! Ngụy Châu! Đệ nói Cảnh Du có hôn đệ? Làm sao?"- nghe thấy Ngụy Châu nói, Đông Hải đột nhiên cảm thấy xem ra Ngụy Châu cùng Cảnh Du cũng không tệ.

_Tốt lắm. . .

_Đông Hải ca. . . Ngươi lại có mưu kế gì . . .

_Đây chính là phim, Ngụy Châu xem hiểu không ~

_Meo!

_Không phải meo! Ở trên giường cũng không thể như vậy kêu, biết không? Học theo phim đi!

_Ah~. . . ? !

_Tốt! Nhưng "ân~n ah~~~~. . .dễ nghe hơn! Học nhiều hơn nữa!

_Hảo!

_Còn có a~. . . Ngụy Châu. . . Lần đầu tiên sẽ có chút đau. . .

_Đau?

_ Ừ! Nhưng lúc sau sẽ không sao! Nhẫn nhịn qua thì tốt rồi!

_Biết! Sau đó a. . .

Đông Hải thuyết giáo cho Ngụy Châu những thứ cần chú ý, ngay cả Phong Phong cùng Ổn Ổn ở bên cạnh cũng chuyên chú nghe, còn không ngừng cho ý kiến.

Bốn nữ nhân, ách, không phải, bốn nam nhân nghiêm chỉnh cả buổi chiều vì Ngụy Châu mà nỗ lực.

Buổi tối Cảnh Du vội vàng chạy về , hôm nay tan tầm muộn, Ngụy Châu ở nhà nhất định đã đói bụng , chạy nhanh về nhà mới được, còn nghĩ như vậy nhưng khi về đến cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn hoảng sợ.

Trên bàn cơm đang ngồi chính là đám người hôm qua. . .

_"Đã về a! Mau tới ăn cơm đi!" – Phong Phong từ phòng bếp cười cười bưng bí đỏ đến trên bàn cơm.

_"Cảnh Du ~ ~ ~ " – vừa thấy Cảnh Du, Ngụy Châu lập tức sôi nổi đu lên người hắn, Cảnh Du sủng nịch cười cười nhìn Ngụy Châu

_"Ngụy. . . Ngụy Châu. . . Trước xuống dưới đã. . . Ngoan. . ." – nhẹ nhàng đỡ Ngụy Châu xuống, Cảnh Du lúc này mới phát hiện Ngụy Châu trên người mặc y phục không giống với bình thường. . .

Như thế nào mặc váy! ! ? ? ? Hơn nữa. . . Còn. . . Rất khả ái . . . Căn bản không thua gì nữ nhân. . .

_"Cậu. . Quần áo. . ." – Cảnh Du lôi kéo áo thun của cậu lộ ra xương quai xanh, bởi vì động tác như vậy Ngụy Châu cái đuôi lay động càng khó .

_"Mau tới nếm thử tay nghề của ta đi!" – Phong Phong vẻ mặt vui vẻ, là bởi vì đã dùng hết bí đỏ nấu ăn!

_Ách. . . Các ngươi. . .

_"A! Cảnh Du ca, ngươi có mua bữa tối sao?" – Ổn Ổn chú ý tới gói thức ăn to trong tay Cảnh Du.

_Ân. . .

_Ăn bên ngoài dinh dưỡng như thế nào cân đối? Mau tới đây ăn đi! Tôi làm một bàn thức ăn ngon đây.

_"À. . . Thực xin lỗi. . ." – Cảnh Du ngượng ngùng đưa tay đem gói to để phía sau, thấy thế, Ngụy Châu cong miệng nhìn Phong Phong liếc một cái, sau đó nhìn Cảnh Du cười – "Ăn của Cảnh Du!"

Nhìn Ngụy Châu bộ dáng đáng yêu , Cảnh Du rất vui vẻ, nhưng mà Phong Phong đã chuẩn bị một bàn đồ ăn. . .

_"Không được! Ngụy Châu, trên bàn có nhiều thức ăn ngon, nhanh ăn đi!" – Cảnh Du nghĩ muốn lấy lại gói thức ăn trong tay mình.

_"Không cần! Ăn của Cảnh Du! Không để ý tới Phong Phong ca!" – Ngụy Châu kéo Cảnh Du ra phòng khách ngồi, đem túi thức ăn mở ra.

_"Hả? Thế nhưng không để ý tới ta! ? Đình Đình a ~~~ Ngụy Châu có lão công không cần em nữa ~ ô ~ "– Phong Phong cắn chiếc đũa ngã vào lòng Đình Đình khóc lóc tỉ tê.

Không thể nói thêm cái gì, chỉ biết ôm Phong Phong vỗ về. . . Nhìn trên bàn tám món đồ ăn có năm là bí đỏ, kỳ thật ngay cả hắn cũng muốn ăn của Cảnh Du. . . .

_"Ca ca, bại hoại! Hừ!" – đối với Phong Phong bĩu môi, Ngụy Châu chuyển hướng Cảnh Du lại là khuôn mặt tươi cười, cầm thìa múc cơm ăn.

_"MO! Nó còn mắng em bại hoại ~~ "– lại là một trận khóc lóc của Phong Phong. . .

_Nha! Phong Phong! Để anh ăn cơm đã!

_"Đông Hải a! Em cũng ăn mau đi!" – Hách Tể gắp đồ ăn đặt trong chén Đông Hải – "Hách Tể ~ em biết anh là tốt nhất ~ "– ở trên bả vai hắn giống con mèo nhỏ cọ cọ.

_Phong Phong, biết bí đỏ ngươi nấu ghê thế nào không! Khó trách Ngụy Châu không muốn ăn!

_Cái gì! Đệ làm rất vất vả!

_Đông Hải ca, Phong Phong ca. . . Đồ ăn đều là dính nước bọt của các người rồi....."-"Ổn Ổn thở dài.

Trên bàn cơm lại là một trận tranh cãi ầm ĩ . . . Bất quá trái lại ở phòng khách hai người, Cảnh Du lẳng lặng đút Ngụy Châu , nhìn cậu bộ dáng ngơ ngác đáng yêu để chính mình hầu hạ, trong lòng thật vui vẻ. . .

Có người bồi thật không tệ a. . .

Huống chi. . . Trước mắt mỹ nhân này thật sự ngốc ngốc đáng yêu. . .

Cảnh Du không tự giác cưng chìu cười cười.

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ