Chương 32

193 23 3
                                    

Cảnh Du cẩn thận di chuyển thân thể, một tay nâng đầu Nguỵ Châu, chậm rãi rút cánh tay kia ra.

_A. . . Ngủ y hệt tiểu miêu nga~ – Nguỵ Châu thực vốn là tiểu miêu mà!

Nhìn bảo bối bên cạnh đang ngủ say sưa, Cảnh Du hôn lên miệng của cậu, sau đó hôn lên trán, xem đủ bộ dáng đáng yêu của cậu mới đứng dậy xuống giường đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi làm.

Đang ở tủ quần áo chọn áo sơmi, Nguỵ Châu bỗng dưng tỉnh dậy. . .

_Cảnh Du . . .

_Uh? Tỉnh rồi sao? Như thế nào không ngủ thêm chút nữa?

Thắt nút cà-vạt xong, Cảnh Du đi tới bên giường, vuốt nhẹ đầu Nguỵ Châu.

_Ôm một cái. . .

_A. . . – cánh tay mở rộng cùng bộ dáng còn buồn ngủ rất đáng yêu, Cảnh Du tiến lên đưa tay ôm , vừa lại hôn cậu – Ngủ thêm chút nữa đi! Anh đi làm, ở nhà phải ngoan có biết không.

_Uh. . .

Ngoan ngoãn để Cảnh Du ôm quay về giường, Nguỵ Châu ôm gối cùng chăn mền, dụi dụi hai mắt, mỉm cười dần dần tiến vào mộng đẹp.

Nhìn tiểu tử kia thiếp đi, Cảnh Du mới khoác áo khoác, cầm công văn đi ra cửa, mặc dù anh có điểm không nỡ. . .

Sau khi cửa đóng lại, phòng rơi vào yên tĩnh. . .

_Ah. . . Cảnh Du ~ chào buổi sáng ~

_Uhh. . . Chào!

_Anh cà-vạt như thế nào không thắt tốt ah ~?

_Ách. . . Lộ Lộ, không cần. . .

Đúng vậy, ngoài cửa thanh âm truyền tới tai Nguỵ Châu! Trước kia làm tiểu miêu, lỗ tai là linh mẫn nhất!

Nguỵ Châu đứng dậy, vứt chăn, chạy xuống giường mở cửa, lập tức thấy Lộ Lộ vươn tay hướng Cảnh Du giúp anh thắt cà-vạt, mặc dù anh thoạt nhìn rất muốn cự tuyệt. . .

_Nguỵ Châu?

Không nói hai lời, Nguỵ Châu lập tức chạy tới chen giữa hai người, đưa lưng về phía Lộ Lộ mà bắt đầu thuần thục giúp Cảnh Du thắt lại, ở cùng nhau đã hơn hai tháng, cậu có nhìn TV học hỏi, tục ngữ nói, cà-vạt của nam nhân chỉ có bà xã mới có thể chạm! ! Hừ!

_Này! Ngươi. . .

_Cảnh Du ~ tốt rồi!

Không để ý tới phía sau, Nguỵ Châu hai mắt chớp chớp cười, vừa lại ở trên mặt Cảnh Du hôn một cái, ở ngực cọ xát cọ xát, Cảnh Du chứng kiến Lộ Lộ sắc mặt cực kì khó coi. . .

Ôi. . . Thật sự là lưỡng nan rồi. . . Bất đắc dĩ thở dài. . . . Cảnh Du thân thủ sờ sờ đầu Nguỵ Châu

_Nguỵ Châu, không phải còn đang ngủ sao? .

_Không ngủ. . . Hôm nay theo anh đi làm có được hay không? – Nguỵ Châu dùng tuyệt chiêu hai mắt đẫm lệ.

_Sao?

_Người ta đi làm ngươi theo cái gì mà theo hả! Đừng nói anh ngày nào đi làm cũng đem cậu ta theo

_Ah. . . Anh. . .

_Không được sao? Ngươi có quyền gì xen vào! – chống tay lên hông, khí thế cũng không thể thua ah!

_Hừ! – Lộ Lộ hất cằm nhìn cậu - Công ty Cảnh Du làm chính là của cha ta, ngươi nói ta có thể không xen vào?

Cái này Nguỵ Châu thua rồi. . . Không cam lòng quay đầu nhìn Cảnh Du, vừa lại nhìn Lộ Lộ đang hả hê, sau đó cúi đầu xoay người. . .

_Cảnh Du , trên đường cẩn thận! – kiễng mũi chân, Nguỵ Châu mặc kệ phía sau có phụ nữ, hôn lên môi Cảnh Du

_Không được gần gũi cô ta! Nếu không Nguỵ Châu sẽ tức giận đó! – bĩu môi, bộ dáng không cam tâm của tiểu Châu Châu làm Cảnh Du dở khóc dở cười. . .

_Hảo ~ em ở nhà nhớ ngoan ngoãn! – lỡ tay kéo cổ áo Nguỵ Châu, Cảnh Du phát hiện ngày hôm qua lưu lại dấu vết đều sắp lộ ra. . . – Anh đi làm.

_Hảo. . .Vậy Cảnh Du . . .

_Cảnh Du nhanh lên một chút đi thôi! Đi làm không được đến muộn! – nhanh chóng cắt đứt lời nói của Nguỵ Châu, một bên Lộ Lộ đã rõ ràng không nhịn được rồi, sáng sớm diễn trò này cho ai xem hả!Vốn là đem ta chọc giận đi.

_Oh. . . Nguỵ Châu, anh đi đây! – một bên bị thúc, Cảnh Du đối với tiểu dấm chua phía sau nói, nhìn cậu vẻ mặt không vui. . . Tâm lý cũng áy náy lắm. . .

_Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút!

_Anh. . . Anh. . .

Nhanh chóng đem giày đưa Cảnh Du, chính mình cũng mang giày cao gót, Lộ Lộ cũng không để cho bọn họ tiếp tục tán tỉnh nhau, trực tiếp đẩy Cảnh Du ra ngoài cửa, chính mình cũng đi tới.

Song trước khi đi, đưa lưng về phía Cảnh Du , Lộ Lộ kiêu ngạo đối với Nguỵ Châu trở mặt, làm cho cậu lại uỷ khuất rồi

Cửa đóng lại, Nguỵ Châu đã ở phòng khách bùng nổ!

Ghê tởm! ! ! Ta muốn gọi điện thoại báo Đông Hải ca! ! ! !

_Alô

_Đông Hải ca ~~ có phụ nữ xấu

_Phụ nữ theo dính Cảnh Du giống phụ nữ theo dính Hàn Canh?

_Uh! ! ?

_À ~ Cô ta đâu?

_Theo Cảnh Du vào công ty rồi! Vốn là cô ta chức vụ trong công ty giống gia gia! ! Không để cho đệ theo! !

_Hảo! ! Ca hiểu rồi! !

Cúp điện thoại, Nguỵ Châu mới an tâm thở ra.

Lầm bầm. . . Cái gì Lộ Lộ. . . Ta có Đông Hải ca nha ~ hừ ~

[Du Châu]Animal LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ