_ Ngụy Châu. . . Anh không nói không tin em. . . – nhìn Ngụy Châu nhíu chặt mày, đôi mắt cũng đã rơm rớm nước mắt, như thế nào có thể không đau lòng, hắn đương nhiên tin tưởng Ngụy Châu sẽ không đối với Từ Lộ như vậy.
_ Ngụy Châu a. . . Từ Lộ dù sao cũng là bằng hữu, động tác vừa rồi của em, nàng sẽ đau lắm a. . .
_ Em không đau sao? Ngụy Châu không đau sao? Ngụy Châu ngày hôm qua cả hôm nay cũng đau lắm! Rất đau! Cảnh Du vốn là đại ngốc! ! – Ngụy Châu khóc nức nở trở về phòng ngủ của mình, cũng là của Cảnh Du . . .
Cửa bị hung hăng đóng lại, Cảnh Du không phải không nghe rõ bên trong truyền đến tiếng khóc. . .
Vẻ mặt trở nên cứng ngắc, Cảnh Du đem Từ Lộ đỡ đến ghế sa lon ngồi xuống. . .
_ Từ Lộ, nếu thật sự không thoải mái thì uống thuốc xong nghỉ ngơi đi. . .
_ Lời này có ý gì. . . Anh tin tưởng cậu ta nhưng không tin em? – theo tình huống khi nãy, Từ Lộ còn có chút vui vẻ cho rằng chính mình thắng. . . Cảnh Du bây giờ nói một câu ngược lại làm cho nàng suy sụp.
_ Xét Ngụy Châu thì tính tình cậu ấy sẽ không nói dối. – Dứt lời, Cảnh Du đứng dậy còn hướng phòng ngủ tiến vào.
_ Tại sao! Cậu ta cùng anh bất quá chỉ ở cùng mấy tháng mà thôi, so với được với hai chúng ta cùng một chỗ sao?
Sửng sốt, đưa lưng về phía Từ Lộ Cảnh Du vẫn chưa quay đầu, chỉ là trầm mặc một chút. . . Tiếp theo lời nói vuột khỏi miệng.
_ So được hơn hẳn. . .
_ Hoàng Cảnh Du ! Anh tin không tôi chỉ cần gặp ba nói một tiếng, anh lập tức sẽ thất nghiệp, ngay cả công ty khác cũng không dám tuyển anh!
_. . . Tùy em . . . – ít nhất anh còn có được Ngụy Châu. . . Đã rất thỏa mãn rồi, tiểu gia hỏa kia còn đang bên trong khóc nháo! Phải nhanh đi năn nỉ cậu ấy. . .
Cảnh Du bước đi, phía sau đã có người ôm cổ hắn lại.
_ Cảnh Du . . . Không nên như vậy, xin lỗi. . . Không nên rời đi có được hay không. . . – Từ Lộ thanh âm nghẹn ngào, mặt áp vào lưng Cảnh Du.
_ Xin lỗi, Ngụy Châu với anh bây giờ là quan trọng nhất. . . – Cảnh Du gỡ tay nàng, xoay người đối mặt – Em nên trở về Mỹ đi. . . .
_ Không nên, Cảnh Du . . . Anh đã nói anh yêu em, chẳng lẽ anh đã quên. . . – Từ Lộ vừa lại ôm Cảnh Du , lần này là thật gắt gao không buông ra, Cảnh Du vừa mới muốn giãy ra, đã nhìn thấy người kia xuất hiện.
_ Ngụy Châu. . . – nhìn Ngụy Châu khóc sưng hai mắt, vẻ mặt tức giận rồi lại thống khổ, nhìn Cảnh Du vốn là một trận đau lòng.
Nguyên bản ở bên trong khóc nháo mắng Cảnh Du , nhưng ngẫm lại hẳn là chờ một chút anh sẽ tiến vào an ủi mình, sau đó sẽ nói là Ngụy Châu ngoan nhất, rồi ôm một cái, nghe được bên ngoài ồn ào mới mở cửa, nhưng lại chứng kiến cảnh tượng như vậy. . .
Ngụy Châu cũng cảm giác được tâm tính thiện lương của mình như đau đớn đến sắp chết rồi. . .
_ Em ghét anh, Cảnh Du ! ! – bỏ lại những lời này, Ngụy Châu bước nhanh qua giữa Cảnh Du và Từ Lộ để lao ra cửa, Cảnh Du quýnh lên dứt khoát bỏ qua Từ Lộ, không thèm quan tâm liền xông ra ngoài.
Nhìn hai người song song rời đi, Từ Lộ cười cười lau nước mắt – Đại công cáo thành ~! – tiếp theo, cũng rời phòng, còn rất lịch sự đóng cửa.
Mặc áo ngủ trên đường chạy như bay, Ngụy Châu ngay cả giày cũng đã quên mang, chạy một hồi vì đau nên dừng lại, không biết nên làm cái gì bây giờ, chân phát đau nên khóc càng lợi hại hơn, trước kia Cảnh Du cũng không nỡ nhìn cậu đau . . .
_ Ô. . . Cảnh Du... ghét nhất bị đau. . . Đại ngốc. . . – từng bước chầm chậm đến một bên ngồi xuống, Ngụy Châu co hai chân, vùi đầu vào gối khóc, thời tiết sớm đã chuyển sang mùa đông, gió rét lạnh thổi trúng Ngụy Châu thân thể không ngừng run rẩy.
Tại sao Cảnh Du không đuổi theo. . .
_ Ngụy Châu. . . – tâm lý mới nghĩ như vậy, chỉ nghe đến thanh âm quen thuộc, Ngụy Châu ngẩng đầu, Cảnh Du đang đứng ở trước mặt, tay vịn đầu gối thở gấp.
_ Du. . . . . . – vốn định lập tức kêu tên hắn, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng ở nhà, lập tức nuốt trở về, đầu cũng cúi xuống. . .
_ Ngụy Châu a. . . Không nên tức giận, vừa mới nãy vốn là hiểu lầm a. . . – ngồi xổm xuống, Cảnh Du nghĩ muốn nâng đầu Ngụy Châu xem một chút, nhưng tiểu tử kia quật cường không để cho hắn làm điều đó.
_ Nhưng mà em thấy anh ôm cô ta rồi. . . – Ngụy Châu khóc nghẹn ngào, còn ho vài tiếng, Cảnh Du vội vàng đem áo khoác cởi ra khoác trên người cậu.
_ Anh không ôm. ..Là Từ Lộ ôm anh. Anh không đúng, Anh sai rồi. Đừng khóc a. . .em khóc, anh sẽ đau lòng lắm. . .
_ Cảnh Du không thương em có đúng hay không. . .
_ Sao. . . ?
_ Anh chưa từng nói yêu em. . . Bởi vì em không thông minh phải không? Ngụy Châu có chỗ nào làm sai sao? Có phải hay không bởi vì Ngụy Châu không phải nữ nhân? Hay là bởi vì em không biết gì. . . – khóc đến hai mắt đẫm lệ, nguyên bản hai mắt xinh đẹp cũng đã sưng rồi bây giờ càng sưng lên, Cảnh Du vội vàng vươn tay lau mắt, đau lòng vỗ về mặt cậu.
_ Không có không có! Ngụy Châu không có làm sai chuyện gì! Ngụy Châu rất thông minh a. . . Vốn là Cảnh Du không tốt, đừng khóc có được hay không. . . – Nguyên lai là do để ý chuyện như vậy, chính mình đích thật là ngu ngốc không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, cho nên mới làm cho Ngụy Châu như vậy bất an sao?
Không đúng. . . Chờ một chút! Từ Lộ hôm nay tựa hồ có câu không quá thích hợp, mình có nói qua là yêu nàng sao? ?
Cảnh Du cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên. . .
Trời ơi, Cảnh Du chứng kiến Ngụy Châu lòng bàn chân chảy ra một ít máu, nhanh chóng nâng lên, rách da chảy máu rồi. . . Quýnh lên lập tức đem cậu bế lên, Ngụy Châu giật mình vội vàng ôm cổ anh.
_ Cảnh. . . Cảnh Du ?
_ Ngoan, anh trước tiên mang em trở về sát thuốc có được hay không?
Nhìn đột nhiên Cảnh Du bộ dáng nóng lòng, Ngụy Châu nhìn anh, bên mặt còn có mồ hôi hột, không biết tại sao, tâm tình lại thấy đau rồi.
Là. . Cảnh Du , có thể hay không đừng làm em tổn thương thì tốt rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu]Animal Lover
FanfictionTác giả: 香奈_KANA (Hương Nại_KANA) Thể loại: cao H, ngọt, hiện đại, thần bí Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Hoàn Editor: HaNa aka me