Sau khi Cảnh Du lần nữa tỉnh lại đã là buổi sáng rồi, từ cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời làm cho hắn có chút chói mắt, cảm thấy có vật cạ vào người, Cảnh Du xoay người liền chứng kiến chính là Ngụy Châu như trước hồn nhiên nằm ngủ. . .
_"Tiểu tử kia. . . Ngủ được như vậy sao. . ." – Cảnh Du hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh chuyện gì, nhớ kỹ Ngụy Châu sau khi biến thân bộ dáng quyến rũ, đối với hắn chủ động câu dẫn, tiếp theo hai người không ngừng nhiệt liệt giao hợp, Ngụy Châu đột nhiên há mồm lộ ra răng nanh hướng trên vai hắn cắn lấy, sau đó hắn nhân tiện bất tỉnh nhân sự rồi. . .
Trên vai bị đả thương đã được xử lý băng bó xong, hẳn là các ca ca đã làm đi. . .
Chỉ là. . . Ngụy Châu tại sao muốn cắn hắn?
Cảnh Du một bên nghĩ tới ngày hôm qua phát sinh chuyện một bên nghi hoặc sờ sờ đầu của cậu, di? Cái lỗ tai đâu? Như thế nào không thấy nữa rồi! ! ? ?
Thân thủ dò xét tiến vào chăn bông sờ sờ cái mông, hả? Cái đuôi còn đang ngoe nguẩy? ? Đang lúc Cảnh Du còn đang nghi hoặc, cửa phòng bỗng dưng mở ra.
_"Tỉnh dậy rồi? Vết thương còn đau không?" – vị thứ nhất vào vốn là Phong Phong, trên tay hoàn lại bưng bữa cơm sáng, xem phân lượng hẳn là phần cho hai người.
_"Thể lực cũng không tệ lắm ~~ ha ha ~~ hại ta ngày hôm qua ngủ muộn~" – tiếp theo vốn là Đông Hải, một bên ngáp dài lười biếng duỗi thắt lưng, phía sau đi theo là Ổn Ổn cùng Thái Mẫn.
Một đám người đi tới chỗ hai người, Đông Hải sờ sờ đầu Ngụy Châu, vẻ mặt cưng chiều – "Con sâu lười, sao lại ngủ được như vậy, ngày hôm qua mệt muốn chết rồi đi. . . ."
_Xin hỏi. . .
_"Có phải hay không muốn hỏi chuyện ngày hôm qua?" – Cảnh Du lời còn chưa dứt, đã bị Đông Hải cắt đứt.
_Uh. . .
_"Này....cái này... chúng ta trước phải nói với ngươi tiếng xin lỗi rồi" – buông vật đang cầm trong tay, Phong Phong nói tiếp – "Đêm trăng tròn sẽ phát sinh chuyện ngày hôm qua ngươi cũng thấy đó, Ngụy Châu sẽ cùng ngươi phát sinh quan hệ, hơn nữa...đệ ấy còn cần máu của ngươi"
_ Máu của ta???
_"Đúng vậy, chúng ta muốn biến thành người phải có 2 loại chính là máu cùng tinh dịch, người trước muốn tại lần đầu tiên trăng tròn cung cấp cho chúng ta, đương nhiên hấp thụ phân lượng vốn là sẽ không đối với ngươi có hại, rồi sau đó còn lại là bình thường nhất định phải cung cấp."
_Vậy tại sao. . .
_"Không nói cho ngươi biết trước đúng không! "
_Uh. . .
_Tại chúng ta điều tra tư liệu của ngươi. . . Ngươi sợ tiêm phải không! ?
_"Ách. . . Đúng rồi. . ." – Cảnh Du lúc này trên mặt xuất hiện nét sợ rồi. . .
_"Ha ha ha ha! Cho nên như thế nào có thể nói cho ngươi đây! !" – Đông Hải một bên bắt đầu cười to – "Ngươi ngay cả tiêm còn sợ càng huống chi Ngụy Châu là muốn dùng răng nanh đi hút máu của ngươi, nếu ngươi chạy trốn, chúng ta cũng không biết làm sao ah~!.
_"Ta. . ." – Cảnh Du nhưng thật ra không cách nào phản bác, đích xác từ nhỏ chỉ sợ tiêm, trừ phi bất đắc dĩ.
Bất quá. . . Nói như vậy, chính mình vốn là kẻ trộm thuyền rồi? Quên đi quên đi. . . Cắn cũng cắn rồi. . . Vẫn là tại tình huống. . .
_"Được rồi! Đông Hải ca đừng cười nữa, Cảnh Du ngươi ăn một chút gì đi! Ngụy Châu còn đang ngủ, trước hết cho đệ ấy tiếp tục ngủ, ngươi xem có muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút"- Phong Phong mắt lạnh nhìn ở một bên Đông Hải đang cố nín cười.
_"Cám ơn. . ." – Cảnh Du nhìn một bên toàn món bí đỏ, khóe miệng không tự giác thở ra – "Được rồi! Ta có một vấn đề..."
_"Cái gì vấn đề hả! ? Không muốn ăn bí đỏ sao?" – rốt cục ngừng cười, Đông Hải vừa chùi nước mắt vừa nói, quả bất kỳ nhiên mà, bị Phong Phong trừng mắt liếc.
_"Ách. . Không phải. . . Vốn là Ngụy Châu...cái lỗ tai. . ." – Cảnh Du chỉ chỉ Ngụy Châu, nơi đỉnh đầu.
_"Được rồi! Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên" – Phong Phong từ túi áo xuất ra một cái vòng cổ, không phải vốn ở lỗ tai Ngụy Châu đeo chuông sao? – "Nhớ kỹ chờ một chút Ngụy Châu tỉnh dậy giúp nó đeo, đây là lúc đầu để ngừa nếu Ngụy Châu chạy chơi bị lạc có thể dễ dàng tìm."
Bởi vì biến thành người bước đầu tiên cái lỗ tai sẽ biến mất, cho nên đổi thành vòng cổ đeo vào đi!
_Ah. . . Thì ra là thế. Như vậy lần thứ hai trăng tròn sau lúc đó vốn là cái đuôi sẽ không thấy nữa?
_"Không sai! Thông minh lắm ~" – Đông Hải nói – "Tóm lại, còn hai tháng, Ngụy Châu nhà chúng ta nhân tiện phiền toái ngươi rồi, các ngươi trước tiếp tục nghỉ ngơi đi ~ tỷ muội. . . Ách không. . . Các huynh đệ, đi!
Đám người ồn ào đã từ từ rời đi, Cảnh Du nhìn một chút Ngụy Châu bên cạnh đang say ngủ, vẻ mặt vô ưu tư lự. . .
Hai tháng nữa. . . Tựa hồ có chút không nỡ rồi. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Du Châu]Animal Lover
FanfictionTác giả: 香奈_KANA (Hương Nại_KANA) Thể loại: cao H, ngọt, hiện đại, thần bí Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Hoàn Editor: HaNa aka me