Chap 9

964 56 1
                                    


    Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có lao công chào hỏi anh, nhưng trên mặt người lao công đầy vẻ kinh ngạc bởi vì bên cạnh ông chủ là 1 người phụ nữ, thực là 1 việc hiếm gặp!

Thang máy đến tầng 20, Park Jiyeon vinh hạnh mời Hyomin, "Đây là nơi anh làm việc."

Hyomin đưa mắt nhìn khắp 4 phía, rất đẹp, rất rộng, rất có phong thái.

"Tôi nên ngủ ở đâu?" Cô chỉ quan tâm vấn đề này.

Park Jiyeon chưa bao giờ muốn cười nhiều như hôm nay, cô gái này thật sự rất đặc biệt.

"Đi theo anh."

Anh mở cánh cửa phòng bên cạnh, đây là 1 căn phòng rộng rãi thoải mái, còn có phòng tắm, tủ đồ, sô pha, bàn viết, tất cả những thứ cần dùng đều có.

"Anh cũng thường hay ở lại công ty cho nên mới chuẩn bị căn phòng này." Anh giải thích.

"Ờ!" Phúc lợi của công ty anh ta tốt thật.

"Nếu em mệt thì nghỉ ngơi ở đây đi."

"Tôi có thể tắm không?"

"Đương nhiên, nhưng anh chỉ có áo choàng tắm để em thay thôi."

"Sao cũng được, phiền anh tránh đi 1 chút." Hyomin liền đi thẳng vào phòng tắm, không thèm nhìn anh ta 1 cái.

Park Jiyeon ngồi ở cạnh giường 1 lúc, tưởng tượng cảnh cô đang tắm sau đó là hình dáng cô nằm trên chiếc giường này ngủ.

Căn phòng này, phòng tắm này, chiếc giường này đều là 1 mình anh sở hữu, bây giờ lại có thêm 1 người phụ nữ cùng chia sẻ với anh.

Thật ra việc này cũng không tồi nha!

Anh cười bản thân mình, đi ra ngoài, mở máy tính vùi đầu vào công việc, đây quả là 1 cách hẹn hò thật nhàn nhã, anh nghĩ.

Đã 7 giờ tối, Park Jiyeon đói rồi.

Anh tắt máy tính đi đến gõ cửa phòng, nhưng không thấy ai trả lời.

Không phải cô ấy vẫn đang ngủ chứ? Anh thật muốn khó tưởng tượng ra hình dáng người đẹp ngủ trên giường mình, liền nhẹ nhàng mở cửa, bật chiếc đèn nghệ thuật đặt trên tủ đầu giường, tận mắt thấy việc này.

Park Hyomin vẫn đang trong giấc mộng, trên người cô khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, chiếc chăn màu xanh thẫm đắp hờ trên thân, làm lộ ra đôi vai trắng ngần. Trên khuôn mặt hiện ra nét an lành, giống như cô đang mơ 1 giấc mơ đẹp.

Hình dáng cô trong sáng như vậy đủ làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải có suy nghĩ không trong sáng, nhưng anh cố nhịn những dao động trong cơ thể, nhắc nhở bản thân rằng đây không phả thời điểm thích hợp.

Anh đi đến trước kêu: "Hyomin?"

Phản ứng của Hyomin là – xoay người tiếp tục ngủ.

Park Jiyeon tiếp tục đứng kêu 10 phút nữa, Hyomin lại ngủ giống như chết, anh cuối cùng hết kiên nhẫn, ngồi ở cạnh giường lắc mạnh vai cô: "Hyomin em thức dậy đi."

"Uhm..." Hyomin cuối cùng mở mắt ra, nhưng không nhìn rõ phía trước là ai, "Mẹ, mẹ đừng la nữa được không? Con rất muốn ngủ."

"Anh không phải mẹ em..."

Park Jiyeon chưa nói hết câu, Hyomin liền cuộn mình ngủ trong lòng anh. ͏

    Cô... cô gái này hình như không phải là người mê ngủ bình thường, làm gì có cô gái nào có thể ngủ ở phòng 1 người con trai khác như thế này? Park Jiyeon vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng không thể không chú ý tới cảm giác khô nóng mà cô mang lại, không được! Anh cần phải nhanh đánh thức cô dậy, nếu không anh cũng không dám chắc mình sẽ làm những việc gì nữa.

"Hyomin em đừng ngủ nữa, đến giờ ăn rồi!" Anh to giọng kêu.

Ăn cơm? 2 từ này cuối cùng cũng lọt vào tai Hyomin, nói cũng đúng, buổi trưa cô chỉ ăn tạm 1 ít, giờ bụng đã kêu rột rột rồi, nên dậy ăn mới phải.

"Con muốn ăn cơm..." Cô giãy giụa ngồi dậy trong lòng anh, mơ mơ hồ hồ hỏi: " Mẹ, mẹ làm món gì vậy?"

"Anh nói rồi, anh không phải mẹ em."

"Vậy anh là ai?" Bây giờ cô mới trợn tròn 2 mắt.

"Em không nhận ra anh?" Không phải chứ! Chẳng lẽ cô gái mà anh định lấy là đứa ngốc sao?

"Á!" Hyomin kêu lên 1 tiếng, "Tại sao anh lại ở đây? Không được đụng đến tôi!" Hyomin lập tức lấy chăn trùm thân thể lại.

    Park Jiyeon cố gắng nhịn cười nói: "Vì em muốn ngủ, nên anh dẫn em tới công ty anh, đến giờ ăn cơm rồi nên anh mới kêu em dậy, nhưng... em lại nhầm anh với người khác."

"Vậy à..." Hyomin đỏ mặt, "Xin lỗi, lúc mới thức dậy đầu em không tỉnh táo lắm."

Cô ấy đột nhiên nhận sai? Park Jiyeon nhướng cao mày, không ngờ cô ấy là 1 người con gái thẳng thắn, dựa vào hiểu biết từ nhỏ của anh, phụ nữ trong gia tộc anh không ai nhận sai cả, tất cả toàn những người cố chấp.

Thật lòng mà nói, chỉ 1 điểm này thôi cũng khiến anh thấy hứng thú.


Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn [ MinYeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ